Thương ca vô tận-22. NHÀ VĂN ĐI TÌM TIẾNG TĂM

[thư cho Chế Đôn-04, tặng một bạn thơ thương mến]

Định mệnh nhà thơ một tập, hay văn chương nhai lại mình là hệ quả từ nỗi đó.

Chế Đôn gọi tôi “già rơ”. “Già rơ” không phải tự nhiên có, mà cần trui luyện, miệt mài – từ sớm.

Hôm qua một bạn thơ kể: “Trước những lời khen có cánh, một đàn chị lo thơ em sẽ chững lại rồi đi xuống”, và hỏi “nhà thơ có bao giờ trải nghiệm điều gì như thế chưa?”

Tôi nói, quá nhiều nữa là khác, nhưng chúng không hề ảnh hưởng tới tâm thái viết của tôi, cả lời khen lẫn tiếng chê! Này nhé…

Continue reading

NGUYÊN LÍ 5 NĂM: HIỆU QUẢ DÁM KHÁC MÌNH

Tiềm năng con người là vô hạn, cứ kiên trì đánh thức, nó bật ra – chắc chắn.

Cung Tiến nhạc sĩ tài hoa thì rõ rồi, điều ít ai biết là ông du học ở Úc là ngành Kinh tế, sau đó nhận học bổng Cao học của Hội đồng Anh để nghiên cứu kinh tế học phát triển tại Cambridge. Càng ít biết về ông hơn nữa – với bút hiệu Thạch Chương, Cung Tiến từng hoạt động khá ấn tượng về văn học: sáng tác, phê bình và dịch thuật, trong đó có 2 dịch phẩm nổi tiếng: Hồi ký viết dưới hầm của Dostoievski và Một ngày trong đời Ivan Denisovitch – Solzhenitsyn.

Continue reading

TÔI VỪA XIN LỖI CHỊ BÁN BẮP LUỘC

Thế là nguyên cả ngày hôm nay tôi KHÔNG THỂ LÀM VIỆC, bởi… karaoke. Trong khi bản thảo GRU URANG đang chờ chỉnh sửa để sớm ra dịp Katê này.

4 năm về quê sống, đây là lần thứ hai tôi bị karaoke hành.

Cũng là LỖI TẠI TÔI, lịch sinh hoạt quá khác thiên hạ. Khác từ Việt đến Cham, từ văn giới cho đến người bình dân. Ai nhà thơ, nhà này nọ nổi tiếng mà 8g30 là lên giường yoga, rồi đi vào cõi… vĩnh hằng.

Biết mình cá biệt, tôi luyện cho mình ngủ ngon, ngủ dễ bất kì đâu. Ở Sài Gòn karaoke sát vách, ngủ ngon. Như tối kia, cháu Trâm karaoke nhà cách mươi bước, tôi mở cửa sổ vẫn ngủ ngoan. Chớ tối hôm qua thì chịu.

Continue reading

HANI, SÁCH & NỮ CHAM

[hay. Có người nữ Cham nào đã đọc Minh triết Cham?]

Minh triết Cham in lần thứ 4, 252 trang, khổ 16x24cm, được giới thiệu: “Tinh hoa Trí tuệ Cham cô đọng mà đủ đầy, sâu thẳm mà dễ hiểu được trình bày bằng văn phong linh hoạt và hấp dẫn của một nhà văn tài hoa. Cuốn sách không chỉ dành cho giới nghiên cứu, mà cần thiết cho tất cả mọi người”.

Trong số “mọi người” đó có Hani, bà xã tôi.

Continue reading

Chuyện văn chuyện đời-29. NỖI NIỀM TỰA & BẠT

Bản thảo bạn văn gửi tới, và gợi ý – hứng, có tứ và nhất là tình thân, tôi mới viết, không thì miễn. Mà hội cho đủ ba món kia cùng lúc là hiếm, thế nên tôi ít khi viết tựa hay giới thiệu. Không ai viết lời giới thiệu để nhận… nhuận bút. Có, chỉ là quà, mà quà thì không được lớn. Có dại mới chê tiền.

30 năm, dường tôi “viết cho” chưa tới 20 tựa.

Kể vài tai nạn đầy kỉ niệm, giải trí.

Continue reading

Thương ca vô tận-16. DÂN CHỮ NGHĨA & LỐI NGHĨ NHÀ QUÊ

[hay. Giấc mơ tôi lạc loài]

1. Về cuốn Thơ Nữ trong hành trình cắt đuôi hậu tố ‘nữ’, 1 nhà thơ nữ phê tôi trên Tienve, ý: Sao lại phân biệt nam nữ, ông có là nữ đâu mà viết về thơ nữ! Khi tôi phản bác bài viết về văn học ngoại vi, 1 nhà văn ngoài luồng phê: Sara có là cây bút vỉa hè đâu mà đi bênh vực vỉa hè (đã bàn trong Văn chương tan rã, Lotus Media, 2019).

Ở Cham, khi tôi lên tiếng về cộng đồng Bà-ni, vài bạn Cham của tôi kêu: “Sara có là người Bà-ni đâu mà đi lo chuyện Bà-ni”, nếu không vì tư lợi.

Continue reading

Minh-triết-Cham-13. NGUỒN CƠN CỦA TỘI LỖI CHAM?

Ariya Glang Anak: ‘nưgar chai drut mưrai’: Ở giai đoạn đại khủng hoảng, “đau buồn tràn lan xứ sở”. Để rồi sau thời gian ổn định…

Gram xarawan dux di haget bloh ô thah

Bbai tapuh di graup nưrah tagrang kađong pak halei’ [dịch thoát]:

“Dân tộc tội tình gì đây mà không khỏi

Đã dâng cúng, đã cứu chuộc khắp nẻo rồi, hỏi còn vướng mắc nơi đâu?”

Continue reading

Minh-triết-Cham-12. TÌM CHE CHỞ NƠI ĐÂU?

Ariya Glang Anak:

Dwixxak hakê pap di thei

Đôm thong gaup bloh kakei, mưng thau khing đôic dwah pajang’:

Gặp nạn, đâu người ta đến gặp

Nói với nhau rồi dặn dò, mới biết đàng tìm nơi che chở.

200 năm trước, ông Glang Anak đã nói rõ như thế, vậy mà…

Ta yếu thế mà không chịu khiêm cung học, không tìm hiểu để biết, ta càng không hạ mình tìm đến người biết để nhờ cậy, thì làm sao không khỏi hỏng. Đời tới đâu hay tới đấy, trong khi cha mẹ cho ta ăn học hẳn hoi, tội không!

Continue reading

Minh triết Cham-Phụlục-4. TINH LỰC ĐỜI, TA TIÊU TÁN ĐƯỜNG VÀO ĐÂU?

Chúng ta đang tàn phá sinh lực tinh túy nhất của chúng ta, hằng ngày!

Không nhớ câu này của ai, hồi 20 tuổi tôi đã dùng phấn đỏ viết chữ to lên bức tường trước bàn viết. Châm ngôn duy nhất tôi không xóa đi suốt thời gian dài.

[1] Tàn phá trước tiên và dễ thấy hơn cả, là sức khỏe.

Cờ tướng hay rượu chè thâu đêm suốt sáng, vài bạn bè tôi đã như thế, tôi viết để cảnh giác mình.

Continue reading

Thương ca vô tận-3. TẠI SAO POH CATÔI… CHỬI?

[hay. Tự ái, đau – bạn muốn li nước đường rồi chìm, hay chén thuốc đắng để vượt lên?]

Ariya Glang Anak: Jôy pôic prong hatai đôm kaphôl…: Chớ to gan ăn nói hỗn hào, thất đức…

Hôm trước bạn Lê Viết Hòa còm: [Bài hay thế, sao] “cộng đồng Chăm chưa thấy nhiều hưởng ứng… vì sao?”. Tôi không hiểu rõ ý bạn lắm, chỉ trả lời: “cứ đốt lên một ngọn nến nhỏ, rồi nó sẽ lan tỏa từ từ.”

“Chưa hưởng ứng” còn may, chớ vài Chàm mình – ít thôi, thì khác. Nick Chăm Newspaper chưa từng ghé tôi, không dưng vào nhà tôi, chửi to, chửi… lạc đề.

Continue reading