Tôi có hai ông anh, anh em yêu quý nhau vô cùng. Máu mủ và còn hơn thế, bạn thân. Buồn là, cả hai bỏ tôi đi quá sớm.
Anh Hàm Bộ, mất đúng ngày tôi nhận từ nhà in tập thơ Hành hương Em-1999. Anh vừa tập sự thú y hơn năm, một buổi sáng vào chuồng chích bò, lơ ý sao ấy, bị nạn được chuyển nhanh vào Sài Gòn. Chiều, tôi ghé anh ở bệnh viện Chợ Rẫy, anh nhìn tôi hai mắt ứa lệ thay cho lời trăn trối.
Anh Phú Đạm “về” khi tôi đang ngon trớn với dự án “Hồ sơ biên bản so sánh” trên Vanviet, 2015. “Hồ sơ” đã lập, tính làm 40 kì liên tục, anh mất, tôi tắt nắng luôn, và không thể trở lại nữa.
Continue reading