“… người xuôi nam quến tháp xuôi nam
Thưa, nhỏ, yếu ớt dần – tội nghiệp!”
[Trường ca “Quê hương”, Tháp nắng-1996]
Từ tuổi hiểu biết, tôi non trăm lần lên với Pô Rômê. Cùng đoàn, bạn văn hay một mình.
Pô Rômê vẫn cứ cô đơn và tội nghiệp! Đó là cụm tháp ra dáng cuối cùng của Champa. “Ra dáng”, bởi sau đó còn vài cái nữa được dựng lên rồi đổ sớm, không còn lưa dấu vết. Ừa, thì cứ tội nghiệp, với thời gian cùng lòng người, cũng không sao. Cham vẫn cứ tin Pô, mỗi năm bốn lần lên với Pô. Đều đặn.
Continue reading