22 năm làm chữ nghĩa, tôi được 20 giải thưởng các loại. Do nhiều nguyên do khác nhau, tôi chỉ đến nhận 4 lần. Có giải tôi phái bà xã đến nhận, có cái được phát ở quán ăn, có cái tôi nhận qua bưu điện, cũng có cái người ta mang đến tận nhà. Khá đa dạng.
4 “diễn từ” [tạm kêu thế cho oai chút] thuộc 4 tổ chức khác nhau ở 4 thời điểm khác nhau thể hiện tâm thế khác nhau. Thử ngoảnh lại như cách ôn kỉ niệm buồn vui.
1. NĂM 1997: GIẢI THƯỞNG HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM cho Tháp nắng (thơ & trường ca).
Tôi có “diễn từ” ngắn gọi là: “Sẽ không là tiếng chim lẻ loi”. Trích ý chính:
Trong nền văn học cổ điển Cham, hầu hết các sáng tác đều khuyết danh. Tác giả giấu mặt đi cho tác phẩm được hiện thể. Là truyền thống Cham. Nó kéo dài đến tận thời hiện đại…
Trước 1975, một vài khuôn mặt văn nghệ Cham có một số sáng tác đăng rải rác trên các báo, tạp chí ở Sài Gòn. Dẫu còn lẻ loi, mờ nhạt nhưng cần ghi nhận cố gắng hòa nhập của các cá nhân này vào đời sống văn chương tiếng Việt. Nhưng rồi một phần vì thời cuộc, phần nữa do gánh nặng con cái, các tiếng nói này cũng đã mất hút trong vòng xoáy áo cơm thường nhật. Và từ đó đến nay, người Cham im hơi lặng tiếng.
Hai mươi năm đi qua.
Trong hai mươi năm ấy, Tháp nắng dẫu vẫn lặng lẽ hoài thai nhưng chưa một lần hy vọng sẽ chào đời vào một ngày đẹp trời nào đó. Nhưng rồi nó cũng được in, như dạng nó đang có, nghĩa là bớt sần sùi đi, tươm tất hơn. Và may mắn đoạt Giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam. Giải thưởng sẽ như là một khích lệ, một chất kích thích thôi thúc họ sáng tác và xuất hiện. Continue reading →