Tôi buồn khóc như buồn nôn
ngoài phố
nắng thuỷ tinh
tôi gọi tên tôi cho đỡ nhớ
thanh tâm tuyền Continue reading
Tôi buồn khóc như buồn nôn
ngoài phố
nắng thuỷ tinh
tôi gọi tên tôi cho đỡ nhớ
thanh tâm tuyền Continue reading
Hiện sống và làm việc tại Hà Nội
*
Tro của tiếng chim
Của lá
Của hoa
Rơi lả tả trong chiều cùng xác nắng
U-minh cháy
U-minh đang biến thành cổ tích
Đại ngàn nghẹn ngào thành khói bay đi Continue reading
Mùa thu Paris
Trời buốt ra đi
Hẹn em quán nhỏ
Rưng rưng rượu đỏ tràn ly
Mùa thu đêm mưa
Phố cũ hè xưa
Công trường lá đổ
Ngóng em kiên khổ phút, giờ Continue reading
Sinh năm 1941 tại Mỹ Tho.
Nguyên Giáo sư Triết học Tây phương Viện Ðại học Toulouse (Pháp), nguyên Giáo sư Phật giáo Viện College of Buddhist Studies, Los Angeles (Hoa Kỳ), nguyên khoa trưởng phân khoa Văn học và Khoa học Nhân văn của Viện Ðại học Vạn Hạnh từ năm 1968-1970, sáng lập viên và nguyên chủ trương biên tập tạp chí Tư tưởng của Viện Ðại học Vạn Hạnh, 1966-1970.
Tác phẩm chính đã xuất bản Continue reading
Hôm nay Nga buồn như con chó ốm
Như con mèo ngái ngủ trên tay anh
Đôi mắt cá ươn như sắp sửa se mình
Để anh giận sao anh chả là nước biển.
Tại sao, Nga ơi, tại sao…
Đôi mắt em nghẹn như sát từng lần vỏ hến Continue reading
Nguyễn Thị Hoàng Bắc
Viết văn, làm thơ, dạy học.
Đã in: Long lanh hạt bụi (tập truyện), Văn nghệ xuất bản, Hoa Kì, 1988; Bên lở bên bồi (tập truyện), Nxb.An Tiêm, Pháp, 1997; Kéo neo mà chạy, Nxb.Văn mới, 1997.
NGỌN CỎ
tiếng nước đái
nhỏ giọt
trong bồn cầu tí tách
thứ nước ấm sóng sánh vàng
hổ phách
trong người tôi tuôn ra
phải rồi
tôi là đàn bà
hạng đàn bà đái không qua ngọn cỏ Continue reading
I
buổi sáng nguyên
tâm hồn nguyên
bạn hiền in nét
lúc
không giọt cà phê đậm
làu khói thuốc
sáng – tâm hồn con gái sắp lên hai Continue reading
Một thế kỉ thơ Việt, có lẽ bài “Tình già” (1932) của Phan Khôi và tập thơ Tôi không còn cô độc (1956) của Thanh Tâm Tuyền là quan trọng nhất. Quan trọng, bởi nó đóng vai trò bản lề mang tính xoay chuyển. Xoay chuyển cho mở ra những chân trời mới. Nhưng có thi tập hay bài thơ mang trong mình sự khép lại. Khép lại một lối viết, lối nghĩ, một thời đại thơ,… để mở ra khả tính mới, khác cho thơ. Làm thơ và đọc thơ.
“Đi về” của Tô Thùy Yên là một.
Khuya rồi, nước đã đầy trăng,
Đi về suốt bãi sông Hằng, gặp ai? Continue reading
Bên kia tít tắp đại dương (NXB Văn học, H., 2011) của Võ Thị Như Mai là tập thơ tình. Tình yêu lứa đôi, tình cha con, tình thầy trò, tình đồng môn và đồng song, tình yêu quê hương,… Tình riêng và tình chung. Tôi thích cái tình chung ấy của Như Mai. Tình yêu vượt ra ngoài cái tôi bé nhỏ, vượt ra quỹ đạo giường chiếu của bạt ngàn người nữ làm thơ. Để cảm thông với tha nhân. Như cảm thông nỗi chia li muôn đời của bao cuộc tình thất thố, ở “Một ngày cuối tháng hai”:
Hôm nay tôi xem một chuyện tình buồn
Buồn đến rơi nước mắt
Vẫn là hai người yêu nhau không thể nào chia cắt
Dắt nhau vào vô cùng Continue reading
1. Lá giả
Sống dai hơn lá ngoài trời
Cả đời làm một cuộc rơi không thành!
Gió đùa không biết rung rinh
Nắng mưa không thấm, trơ mình mà xanh Continue reading