7.
Ôi quê hương!
Em đã đi và xa, đã xa và nhớ.
Khi bất chợt khóm dừa Yên Sở
Giữa trùng trùng rặng tre quê Bắc – vươn mình
Khi mỗi giọng Nam Ai xứ Huế
Em thấm bao điệu hát thân quen.
Khi chạm những Makara, Garuda trên tháp đền Hà Nội
Khi chiều Tây Nguyên giáp mặt Yang Praung
Khi Phan Rí u huyền mắt gái Cham-Ywơn Continue reading