THI SĨ
Như con ốc ma đội vỏ đi nốt đời hư ảo
Khi tình cờ tìm chốn náu thân
Trốn cô độc
Ta ghé tình em – khờ khạo
Để mang trọn nỗi buồn ngày tháng tha hương.
Con ốc ma đội vở suốt dặm dài
Yên tâm với ngôi nhà vay mượn
Trong chật chội
Ta làm bạo động
Đạp bung cánh cửa cô đơn – ra giữa dòng đời Continue reading