Tuệ Nguyên: Thơ 18 – Caklaing – Mỹ Nghiệp

Ôi Caklaing[!]
mảnh đất mai rùa lưu bước chân gió và nắng
trai làng da thịt săn chắc vật lộn với miếng cơm manh áo
những thiếu nữ còng lưng ngâm mình trên khung cửi
tô son phấn hoa văn lên đôi má

ánh chiều nhởn nhơ nô đùa với trẻ thơ
và những nụ cười hụt hơi bay trúng gió độc về nằm ngủ Continue reading

Tuệ Nguyên: Thơ 12 – Ở nơi ấy như tôi thấy

Riêng Chely

… những câu chuyện đã rôi qua hết rồi
riêng loài người vẫn con đó…

Điều mà mọi người cần biết anh đều cần biết
anh biết ưỡn ngực và ngẩng cao đầu để sống
anh biết cách ứng xử theo phông nền văn hóa cha ông để lại và
cách giữ những mối quan hệ thân mật với mọi người
anh biết đến tình yêu thương và
những câu chuyện về nó Continue reading