Bông hoa nở trên bức tường bị bỏ hoang.
Buổi sáng những con ong bay đến để lấy mật
Buổi trưa cơn gió mang phấn hương để gieo vào không trung
Buổi chiều từng cánh hoa rơi trước khi ánh sáng mặt trời lụi tắt
Buổi tối những giọt sương lạnh ấp lấy bọc non đang tựu thành hạt.
Vượt qua thời khắc giao mùa. Continue reading
Category Archives: Trần Quốc Toàn
Trần Quốc Toàn: CỘI HỒN/ BUỒN NHƯ MÂY THIẾU PHỤ
CỘI HỒN
Bình minh kéo cày trên thửa ruộng mây
Khi bầy cò trắng sánh đôi và lót ổ trên cái bóng mặt trời
Khi đêm xuống, những đoá hoa sao nở vàng
Khi lưỡi liềm trăng gặt lúa trời
Một bình minh khác mọc trên khuôn mặt châu thổ
Tôi ngồi trên thi thể dòng sông
Giấc mơ lấp lánh
Ngàn ngọn đồi mơ
Con chuồn chuồn đậu trên cọng cỏ, bên con cá chép vàng, cạnh hòn đá cuội Continue reading
Trần Quốc Toàn: GIÁC LINH CÁT
Những hạt cát chui vào tai
làm tổ, tôi nghe, tiếng sa mạc
Khi ngẫu hứng
tóc và chiếc kèn lửa
trên dây cót
Những hạt cát trên biển
êm sóng vỗ, chỗ nương náu của thủy thần
con Cốc bay mãi.
nơi chân trời phía tây
đá sinh ra
nỗi buồn lưu niệm
khi thấu hiểu mỗi vết thương là giọt nước mắt của mưa.
Nơi hai con cá Nục hôn nhau.
Lúc xám sẩm trời đầy bão lá. Continue reading
Trần Quốc Toàn: Thịt
Trên đầm cỏ
Bầy cò mùa nước cạn không bay về nữa.
Con chó nằm thè lưỡi nói:
-Trong bụng con người ấy
Nấm mộ của chúng tôi!
Trong khu vườn những trái cây chín rụng
Cơn mưa mùa hè xối xả
Những con trùn đất đùn mủ Continue reading
Trần Quốc Toàn: Trong khu rừng bóng tối đang mở huyệt
Con bọ hung già cuộn tròn những bãi phân thú
Nó vừa cuộn vừa khóc.
Dưới những chiếc lá đỏ tươi
Nơi hắn thường ra ngồi cùng những người tình của hắn
Cùng một câu nói cùng một cử chỉ đa tình
Cùng cái hôn yêu cùng cái vuốt tóc đầy ma mị
Nơi ánh sáng mặt trời không thể xuyên thấu nơi hắn ngồi Continue reading
Trần Quốc Toàn: Một chiếc lá qua sông
Trong giấc mơ của ngôi nhà
Con mèo nằm nhìn chiếc đồng hồ trên tường
Nghe thời gian vỡ trên bếp than
Bông bồng trong bình hoa khô héo
Áo cưới nhạt nhoà trong mưa
Đôi mắt buồn vương sợi khói
Bầy bướm trắng bay ngoài song Continue reading
Trần Quốc Toàn: Những đỉnh đêm cát và gió
1.
Vây quanh, sa mạc nhắm mắt!
Hãy đếm lại những sợi tóc đã rụng mơ hồ
Ngày sau cỏ, hoa, một chớp biển đánh thức hi vọng vùng âm u
Trùng vây những mùa nối tiếp
Chợ cá, chậu linh sam, bóng râm lộc vừng
Chiều xám xẩm nồi cơm, những thiên thần thức dậy trong khói bếp
Những hòn đá, trên cao nguyên hun hút Continue reading
Trần Quốc Toàn: CHUÔNG TRIÊU MỘ
Mót dưới chân núi những nhành củi mang về đốt lò
Ấm nước sôi vỡ nắp bình minh
Cài cúc áo cho tổ chim lên cành khế
Hôn lại người bạn nhiều năm xa quê hương
Buổi sáng hái rau núi về ăn bánh xèo
Thả lưới bắt cá, vớt rong về nuôi vịt
Chất lại đống rơm trồng thêm ngọn gió mới Continue reading
Trần Quốc Toàn: Tưởng Thức
Đặt chiếc nón lên vụ lúa thu đông
Đàn chim sẻ khảy gió trên đường làng buổi sáng
Gọi tên bông hoa trên liếp tre
Nắng vàng đáp xuống nơi bầy cò tìm cá.
Nắm bùn non trôi dạt mé sông
Con nhện thu về những sợi lông chuột
Tuổi thơ ôm con diều đập cánh thiên di. Continue reading
Trần Quốc Toàn: Khả Thể
Ngày sẽ lạnh dần
Bóng mây trôi qua khỏi núi
Nốt nhạc giọt sương
Năm ngón tay gầy ruỗng.
Một người ngủ vùi mười năm trong ác mộng
Bỗng một đêm ngồi dậy bên ánh đèn
Con chuột chạy dưới gầm bếp
Ánh trăng soi trên nóc nhà
Một bông hoa nở lúc mờ sáng
Kim đồng hồ báo thức
Chiếc áo choàng khoác lên mùa đông. Continue reading