mai tôi sẽ về bên đồi dủ dẻ.xưa có chị ngồi ngó mây chiều.
ngó đàn bồ câu nhặt thóc.em đi học về.mẹ còn ở hiên sau.
mặt trời lún sâu vào rặng phi lao.
ba ở mãi những ga tàu.nghĩa bình mùa nắng ngói.hoa sứ trắng nước mắt.
nhà đông con.nhà luôn thiếu gạo.xưa những điềm rêu mốc.tôi nhớ nhà.
nhớ con chó già sống mười hai năm. Continue reading
Category Archives: Trần Quốc Toàn
Trần Quốc Toàn: nước non ngàn dặm ra đi
tôi ngồi trong phòng những vị khách không tên
như những ngọn tháp quê tôi muôn đời mất ngủ
như Kôn Giang mùa nước lũ
như đôi bạn chân tình không còn nhớ nhau
tôi viết tên non nước lên trán người tôi yêu
cứ thế lan man hết bờ bến này sang sông suối khác
có khi mê hồn dựa lưng dưới gốc cây da Continue reading
Trần Quốc Toàn: NHỮNG ÂM THANH THẾ KỈ/ TIẾNG HÁT RỒNG TIÊN
NHỮNG ÂM THANH THẾ KỈ
Bầu trời giấu ánh sáng trong chiếc rương mây
Những ngón tay dài bám vào lưng thế kỉ
Trong đôi cánh của loài cá chuồn
Tiếng sáo âm dương đậu trên miệng núi
Nơi những con chim tắm lửa để nhộm tóc bình minh. Continue reading
Trần Quốc Toàn: NHÂN THOẠI/ GIẤC MƠ CHIM
NHÂN THOẠI
Tôi là quả trứng hồng hộc
nằm trên cánh đồng lúa chín
trên bờ lưỡng nghi
tôi tìm được giọng hót của tổ tiên
bị quên lãng trong lớp sương mù nhân thoại…
trên đám mây non hồi sinh
bay vào giấc mơ tang trống
chạm trỗ trên da tôi nụ hôn giao chỉ
thân thể tôi một nửa biển một nửa rừng Continue reading
Trần Quốc Toàn: DỊ MỘNG (2)/ DI TRUYỀN
DỊ MỘNG (2)
dấu chân trên biển cát
loài chim thay giọng hót
mặt trời chìm ngập trong cái ao khổng lồ của vũ trụ
chiếc lá mọc tay gảy đàn cho sương lạnh
lùi sâu trong hang động
vùi lấp triền kí ức di dân
mặt trăng trên chuông chùa lay hồn muôn trùng tiếng gió
thổi xám những đôi mắt thức canh sự hiện diện của thiên đường
nhưng bởi vòng quay của các hành tinh không lệch một giây
giấc mơ chôn cất tại đồi rêu bạt ngàn ấu trùng nhỏ Continue reading
Trần Quốc Toàn: Kí ức của một người cha để lại
1.
Trước biển
Một con cá mắc cạn
Tiếng hát của Israel
Mẹ gói di cảo bầu trời
Trong căn phòng số 102
Mọi người thường hay đến để đánh mạt chược Continue reading
Trần Quốc Toàn: CHÙM THƠ
TỪ NHỮNG PHỐ DÀI ANH ĐI
Như chiếc saxophone
Cô nàng áo trắng hoá mưa
Gió và những lọn tóc cuộn
Cho những ngày li loạn
Anh nhớ phố lang thang và đốt điếu thuốc
Tặng cho em bài thương ca
một đời bất hạnh Continue reading
Trần Quốc Toàn: BÀI THƠ CỦA ĐỨA TRẺ KHÔNG NHÀ/ LINH GIÁC TRẮNG
BÀI THƠ CỦA ĐỨA TRẺ KHÔNG NHÀ
Ôm quả trứng gà lăn qua cơn mưa
Ê a, nhái bén gọi giấc mơ trên trời
Giấc mơ trần gian, chiếc lá khoai đựng hạt buồn
Em, không quê hương, em chạy tìm con còng gió lưu lạc
Nước mắt em thấm vào đời bụi bặm
Con phố không đèn hoe vàng
Đó là hẻm cụt, ổ chuột
Nơi em tìm thấy những bờ rào kẽm gai Continue reading
Trần Quốc Toàn: NHỮNG NGÓN TAY CÓ MẮT/ ĐỐT THUỐC
NHỮNG NGÓN TAY CÓ MẮT
Tôi biết bạn ở đó
Như lúc bài thơ nở trứng trên đồi hoang
Đôi mắt chúng ta như con chim điên đang hát một bài ca của lá ma.
Chúng ta ít bạn
Lẻ loi
Thức trắng để thấy tóc bay ra khỏi cái đầu bướng bỉnh
Trán dồ
Như con cá da nhám sần gân nổi đen u ám dọc ngang lũng đồi Continue reading
Trần Quốc Toàn: DẤU LUÂN TRẦM/ TÔI MUỐN RU CHÚNG NGỦ BẰNG GIỌNG HÁT ANNABELLE
DẤU LUÂN TRẦM
Tôi vẽ tôi trong một buổi chiều trôi
Khoác áo choàng lau sậy đứng ngó chim bay
Tôi thấy con cái ra đời
Và người yêu tôi già đi
Tôi thấy căn phòng chuột bạch
Nét mặt của ngày trong ly trà nguội Continue reading