Mùa đông lặng lẽ sang
Tôi khoác lên mình nỗi cô đơn sâu thẳm
Làm ấm con tim lạnh giá bằng ngụm rượu đắng chát Continue reading
Mùa đông lặng lẽ sang
Tôi khoác lên mình nỗi cô đơn sâu thẳm
Làm ấm con tim lạnh giá bằng ngụm rượu đắng chát Continue reading
Hoang mang giữa miền cô đơn trong sâu thẳm…
Tôi đang sống giữa xô bồ dòng người/ cuộc đời. Cuốn trôi tôi đi những suy cảm trầm tư mặc định. Continue reading
(chủ đề Bất an Dự án Nhà máy Điện hạt nhân – Ninh Thuận)
Dân tôc Chăm là một dân tộc bản địa lâu đời, đã từng là chủ nhân của một vương quốc Champa hùng mạnh trong lịch sử. Theo thời gian, vương quốc Champa dưới hành trình Nam Tiến của Đại Việt, để rồi hôm nay chỉ còn đọng lại trong cộng đồng dân tộc Chăm những kí ức tang thương và những mảnh vỡ của văn minh dân tộc rải rác từ Quảng Bình, Quảng Trị đến Đồng Nai đó là những thánh địa như Mỹ Sơn, Cát Tiên, Kalan Po Nagar, tháp Po Klaong Giray, Po Romé,… và hệ thống tín ngưỡng dân tộc đồ sộ đang trong tình trạng hấp hối dưới ảnh hưởng của dòng văn hóa ngoại lai. Tất cả hệ thống tâm linh tín ngưỡng, văn hóa vật thể, phi vật thể của dân tộc Chăm hôm nay đang trong đà suy thoái và có nguy cơ biến mất. Vì sao? Continue reading
Ta hồn nhiên cười đùa giữa muôn trùng bão tố đang tiềm ẩn gieo rắc đời (?)
Ta hồn nhiên thanh thản trong nỗi suy tư của kẻ dại khờ… ”chỉ có ta không điên”
Ta hồn nhiên trên nỗi khốn cùng của đau thương trong tình yêu
Ta hồn nhiên trong lầm than… trong tuyệt vọng… trong vui trong buồn… trong cái xó xỉnh của cuộc đời, trong nấc thang của vinh quang Continue reading
Ta bắt gặp mi trong ánh mắt cô đơn và sợ hãi
qua những song sắt bé nhỏ
Co ro và đau đớn
Mi van xin
Về
cuộc sống và đời sống mi Continue reading
Đêm nay, không ngủ ta thức trọn giấc… Suy tưởng mông lung về cuộc sống hoang tưởng ta.
Hoang tưởng về số phận, tương lai của dân tộc ta… Họ cắn răng bấu víu mảnh đất chỉ có nắng gió khô hanh, trong sâu thẳm tâm hồn họ – luôn tồn tại một ý niệm của kẻ chị đựng, chịu đựng cho an toàn… an toàn trong nỗi sợ hãi. Đừng miệt thị kẻ không cha mẹ… như xin đừng miệt thị kẻ vô gia cư… đất đai, họ từng nói ra đường xin hãy yên lặng mà đi con nhé… như mẹ đã yên lặng trong cuộc đời này để âm thầm nuôi con khôn lớn vậy… Continue reading
Đã đăng Tagalau 11.
Chốn thị thành phường hoa đô hội
Đèn màu sân khấu nhạc vang
Lắm kẻ giàu sang
Lẫn trong bóng tối dáng dấp một linh hồn bé nhỏ
Em – một người con Sài thành
Lang bạt khắp nẻo
Tìm kiếm giữa đời thường một nhiệm màu – toàn những niềm đau
Sống! Continue reading
* Đã đăng Tagalau 11.
Đi về bên kia phố núi
Bất chợt một cái nhìn từ đứa bé
Rồi nhiều cái nhìn lạ của anh thanh niên người già
Cái mỉm cười xinh – trinh nguyên
Cái nhìn lạ – quen một hoài niệm Continue reading