điên rồ chăng nhắm mắt ngồi thiền định
hồn nhẹ hẫng bay hòa nhập với hư linh
tâm quán tưởng tìm ba ngàn thế giới
sương khói vờn quanh huyền hoặc ảo hình
ngất ngây chưa, loài giai nhân kiều diễm
Continue readingđiên rồ chăng nhắm mắt ngồi thiền định
hồn nhẹ hẫng bay hòa nhập với hư linh
tâm quán tưởng tìm ba ngàn thế giới
sương khói vờn quanh huyền hoặc ảo hình
ngất ngây chưa, loài giai nhân kiều diễm
Continue readingtrên đầu bầu trới xanh lam
nhìn những mắt lá vẫn mãi là sự đồng dạng
và bong bóng mưa xanh nhẹ nhàng trôi rồi vụt vỡ
mùa thu luôn lặng lẽ dịu dàng xưa cũ
ban mai, chẳng có gì ám chướng quá đỗi muộn phiền
với ký ức chưa hẳn phải nhớ nhưng nó luôn tồn tại
thị dân còn ngủ mê hay tỉnh thức
Continue readingý thức rong ruổi trong bộ nhớ mặc định
những ngón tay của tiềm thức nhanh nhẹn khởi động
thời gian trắng xoay vặn ánh sáng
nhắm mắt tưởng tượng lũ ma nhìn tôi nghiện chữ
chẳng cần biết quang phổ phát tán tinh dịch lỏng siêu vi tự biến thiên trong ma trận màn hình
có thể, hiển nhiên sự bảo hòa dung lượng nguyên tố hạt nhân
Continue reading[trích]
19.
chúng mình hạ đẳng tạp nham
không ma là quỷ tấu xàm văn chương
vì sao yêu quá nõn nường
nhưng không tiếc nuối khói sương bay rồi!
20.
mưa khuya rụng lạnh chỗ ngồi
diềm ly rượu cặn cứa môi âm hồn
sững nhìn… sao mãi vô ngôn
ấm hơi ma nữ môi hôn ngọt ngào
Continue reading13.
lạ chưa, cào cấu đêm dài
mèo hoang động dục trang đài hồ ly
choàng ôm nhục thể nhu mì
nào hay đuối mộng a tỳ thật sao
14.
vẽ vời ám tượng chiêm bao
nắng khuya thắp nến hồng hào giọt trăng
nằm phơi mặt tưởng nhập nhằng
mù hai đồng tử nghiến răng… bật cười
đừng ném ánh nhìn dửng dưng vào năm tháng
nỗi buồn lặng thầm không ý tưởng nào hình dung được
vì sao, cứ phải đi trên một cung đường quen thuộc
phải chăng ta luôn theo giấc mơ tìm mùa dịu dàng dành cho thi ca và ngôn từ tuyệt mỹ
chẳng ai thật muốn tình yêu chỉ là ký ức
Continue readingsông núi ơi, ta đã về đây phủ phục
lòng ngậm ngùi tạ lỗi với hồn thiêng
gần hết đời hư, mấy mươi năm biền biệt
kiếp ngựa hoang đàng mãi khua vó cuồng điên
cứu rỗi đời ta hỡi ngôn ngữ tiền khiên!
Continue readingkhông có một thiên đường nào cả
chỉ tưởng tượng rồi ngủ sâu với giấc mộng an lành
ngày mai, ánh sáng chảy tràn trên môi người
chẳng hiểu sao, cứ nhan nhãn những bộ mặt trầm cảm chờ ngày tận thế
mong manh sinh tử chỉ là khái niệm được chèn sợi tóc
tôi luôn tin mình vẫn tồn tại khi bàn tay với tắt ngọn đèn
Continue readingLỐI VỀ
Dây chạc chìu vướng vai áo em
Dùng dằng cánh rừng
Rung rinh buổi chiều
Ai đó vừa bước ra từ bóng
Em thả ngửa chiếc mủ cói
Đựng đầy ngày đã mát
Continue readingtháng bảy, điệp khúc gió mưa biến tấu
với ngày mai không ngừng réo gọi tên tôi tiếp tục hành trình
như thế, tự tin có thể tìm thấy khoảng thời gian còn lại
thực tại với những cái cần thì không cần lắm
tự nhủ lòng, buồn vui lẫn lộn chẳng biết bao nhiêu là đủ
này em, đến khi nào chúng ta sẽ nói
Continue reading