hồn nhiên những ngón tay
chắc hẳn chưa muốn vờn lên mặt những kí tự
lệnh thức bất lực trước cú pháp của ngôn từ
chỉ cần nhắm mắt
ý tưởng vời vợi hiện tiếng gõ phím reo lên
Continue readinghồn nhiên những ngón tay
chắc hẳn chưa muốn vờn lên mặt những kí tự
lệnh thức bất lực trước cú pháp của ngôn từ
chỉ cần nhắm mắt
ý tưởng vời vợi hiện tiếng gõ phím reo lên
Continue readingniệm thần chú ghép những hạt lửa
ngửa mặt nhìn hư vô sực nức mùi tử khí
ảo giác rối loạn nguyên tố thuyết ngũ hành
mặt trời định vị chẳng biết đang cười hay khóc
ý tưởng về chuyện tắt lửa đã qua hàng triệu năm
vi lượng nước mắt máu lấp lánh không ngừng
Continue reading(những ngày cuối năm canh tý)
huyên náo chứ sao thời gian biến dị
khoảng trời gần phúng dụ những ngày đông
nhuộm thấm đẫm màu tro khung cửa khép
tự cấm túc sao, hiu hắt phố nao lòng
thì mặc kệ… hồn nhiên điên thần thánh
Continue readingcó lẽ đã hơn năm mươi năm
tôi mới được nghe lại tiếng cú kêu đêm
thoáng bất ngờ với âm thanh sắc nhọn rợn người
vang vài nhịp đều trong công viên thành phố
bầu trời tĩnh lặng tràn khuya
Continue readingbây giờ là mùa của nhiều nỗi âu lo
thỉnh thoảng loài người nhìn thấy mù sương ác mộng
chỉ là tưởng tượng với những ngày xám trời không có nắng
nên lòng khắc khoải buồn thầm nghĩ bản thể đang nghiêng
thường hoài nghi chuyện như nhiên
sỏi, đá, cát, bụi khẽ thở dưới chân tạo thành sóng âm địa chấn
Continue readinghiển nhiên ánh sáng minh định dụ ngôn
những tán lá mùa đông mở mắt nhưng mù mờ ý thức
sự mất ngủ của màu xanh thinh lặng
mùi hương cỏ mềm nhũn trong niềm u ẩn của những hạt sương mai
khái niệm khung trời xám lòe nhòe xu hướng bôi đen hiện thể
chẳng ai nhìn thấy lũ chim thành phố tự chọn khoảnh khắc giấc mơ
Continue readingbên kia nắng rộng khung trời tưởng tượng
vi âm rơi bí nhiệm hóa khôn cùng
tìm dăm phút khoảng ngày xanh tái hiện
thoáng dịu dàng xưa cũ giữa mông lung
hư ảo gió chẳng thể nào giữ được
tuổi thơ bay tay với chạm tầng không
Continue readingnhững ngày mùa đông rét mướt
hồn thi nhân co rúm nhếch nhác sến tình
khạc nhổ thơ hời giá ba xu lả lơi lãng đãng tầm phào
hình thái nén hơi thanh quản khản giọng gọi tên ma mị rỗng rang quang phổ
nghiêng bóng khói đờ đẫn cúi hôn tính dục tượng hình
Continue readingbạo hành ta trong giấc mơ
biên độ của cơn điên rực lửa sáng ngời cội nguồn vô vọng
những thực thể ký sinh vào bi kịch dẫy đầy điều phàm tục
thèm muốn được mọc cánh bay cùng sắc màu hư ảo thánh linh
vi diệu sự trần truồng ký ức thuở ban đầu
Continue readingmùa đông, an nhiên trong lồng kính
nhép môi chẳng phải là ý thức của một phạm trù
chắc gì là thứ ngôn ngữ nguyện cầu đồng thuận với vô hình
ta lộn kiếp biết bao lần thì làm sao thấm nhuần được chân lý
cho dù biết đó chỉ là hành tàng xuẩn ngốc khi một mình chiêm ngưỡng những ngẫu tượng lập lòe sắc màu ma trận
hai thanh gỗ đã ruỗng mục từ lâu trong xó xỉnh lãng quên
Continue reading