Đỗ Tấn Thảo: TÔI VÀ EM

Tôi và em
Một mảnh trăng không phai
Lăng lắc sáng mùa tuổi thơ dủ dẻ
Nở ban chiều thơm tận những đêm thôn
Rồi lắt lay heo hút ở triền đồn
Ngày bụi đỏ, đêm chây ỳ… muổi, đĩa
Trăng lẻ loi em lấp lóa vời xa
Hay ký ức đêm trăng sà xuống thấp
Sáng gò đồi bờ bải gọi hân hoan
Và em không tàn
Trăng vẫn sáng bên thềm bằng lăng rụng
Tím lãng du rượu mỏng rã mềm môi Continue reading

Thơ Kai Hoàng 10

CÓ GÌ TRONG THÀNH PHỐ
bởi đôi mắt bỗng già
cơn mơ nghèo những tưởng tượng
chỉ thỉnh thoảng chợt thấy vài giấc hoang đường và giả dụ
em mắc cạn con đường
quẩn quanh tìm cơn mưa vừa cũ Continue reading

Kai Hoàng: Thơ 10

CẢO TÁNG MẶT TRỜI

phố bội thực
tiệc nắng
ứ ự trên đỉnh lâm sàng
phím ngày đứ đừ chột dạ
che đậy ngọn sáng phi tang

đã khóa trái rồi cửa lòng năm cũ
căn phòng đợi đêm xanh
bội thực
cơn khát em
rã rời cả dạ dày đêm Continue reading

Đỗ Tấn Thảo – Thơ

CHIỀU MÁT THƯƠNG NẰM TRÊN CÁT TRIỀN DÀI

Hái trái quật trên lòng tay anh ngửi
Giữa ngày xuân nắng rải mênh mông
Em có thấy mình đang thơm nồng nả?
Của thời gian mê mải đợi chờ…

Nhón miếng mứt đứa bạn làm cay xé
Chiếu rượu say hắn quên khổ nạn đời
Xuân cứ thế đất trời đâu có phụ
Với mấy người lam lũ vẫn chịu chơi Continue reading