Lơ ngơ đôi tay xịt cồn
Vật vờ khẩu trang mặt nạ vô hồn vô sinh rơi vãi
Suy tàn vo tròn lên những cơn buồn ngủ
Bên mùa trái non hư thối rụng
Dây thép gai cột rào xi măng không tín hiệu
Continue readingLơ ngơ đôi tay xịt cồn
Vật vờ khẩu trang mặt nạ vô hồn vô sinh rơi vãi
Suy tàn vo tròn lên những cơn buồn ngủ
Bên mùa trái non hư thối rụng
Dây thép gai cột rào xi măng không tín hiệu
Continue readingâm vực mùa thu lĩnh xướng những con mắt mưa mù
kích hoạt tạo dải tần dao động mất hút trong tận cùng ký ức
hệ thần kinh chẳng cần ý thức về sự ngọ nguậy của những ngón tay
loay hoay tìm chỗ rờ rẫm nỗi buồn chật chội
Continue readinggiấy dán tường nhòe nhoẹt màu đất nung
trong đốm rách dường như con chữ phúc âm trú ngụ
mắt ứa máu hoàn hảo sự nhễu giọt vi âm
hỗn mang tín hiệu thản nhiên di chuyển trong mạch máu não
vùng cận tử nhân danh định dạng cắt rời linh cảm
dịch chuyển hay ngồi im vẫn thế
chiêm nghiệm tiếng chó sủa vang thông thốc vào hẻm phố
lần lượt những bóng ma xát muối vào những vết thương
thị dân chổng mông cảm nhận hơi thở mê hoặc nóng rát điếng người
tôi tự biết mình không thể mọc cánh để định hướng bay
tay bám chặt khung cửa khép hờ mùi tử khí chớp sáng lân tinh
em dùng lửa tim đốt cháy niềm thống khổ
ngồi sần sùi như đá ve vuốt bàn tay mò tìm màu bóng tối
tưởng thấy sự phủ trùm lên những hình thể ngủ mơ trên chóp lửa
có thể những linh quang nhìn thấy phật, chúa hiện
sặc sụa tôi ngửi hương tro bụi muội khói thơm lừng
có phải chúng ta ngán ngẫm hình bóng mình trong gương
nỗi khát sống từng thời khắc hồn nhiên từng ngày thấy chuyện rởm đời
này em, hãy nhìn con người như một bầy cừu an phận chỉ biết cúi đầu gặm cỏ
tôi và em mãi thinh lặng sao không là loài khỉ múa may đối kháng tai ương
hôm nay, không một tiếng rên la hay thở dài trước giờ được khai tử
tptayninh 9/2021
Continue readingtháo gỡ hết ngón và khủy tay
để lại bàn tay trái vẹn nguyên
nó chỉ biết nhiệm vụ là kẹp điếu thuốc lá đen
bàn tay phải vô tích sự vì chẳng nắm chặt hay nâng đỡ được gì
hẳn thế, vậy mà em hay mè nheo: anh nhớ phải luôn cưu mang đời em
thổi rỗng bóng tối hiện một lỗ đen
Continue reading1
Thả hạt mưa rơi
Vào cơn khát không lời
Nỗi niềm đời hoan hỉ
2
Bình bát tôi ơi
Nghe thầm thỉ đầy vơi
Lời dặm trường mưa nắng
Continue readingTôi vừa nhận được bài viết của Chế Vỹ Tân tức Nguyễn Văn Tỷ giải minh về các khía cạnh xung quanh Vấn đề Bà-ni. Thầy Tỷ năm nay 87 tuôi, đã hưu từ 20 năm trước; lẽ ra thầy cũng quyết hưu trước các vấn đề cộng đồng. Tuy nhiên bởi trách nhiệm trí thức, thầy cố gắng viết bài “cuối cùng” này, như thông điệp gửi đến: Thế hệ trẻ Cham, chính quyền các cấp, và những người đang “lên tiếng đấu tranh” xung quan Tôn giáo Bà-ni.
Sau đây là nguyên văn.
Continue reading#1
đẳng cấp bộ mặt trá hình
lời nói mơn trớn dỗ dành ẩn ức
truyền dẫn nọc độc man trá vào những buồng tim hấp hối
âm mưu vang lên tiếng rúc chứa mầm nhân ái
trừng mắt nhìn máu loang chảy hóa lửa nhảy múa
Continue readingRồi một ngày phố kể chuyện ngày xưa
Thời vắng quá như chưa từng hơn thế
Dây chằng khắp từng hàng cây, cửa, ngõ
Bánh xe lăn bao niềm nỗi đi về
Continue readingsự thức tỉnh trên chóp mũ ngày
đô thị sốt lạnh nộ khí cực đoan
điều hòa nhiệt cơ điện mù khái niệm không gian mở
vô hình âm tần chim sẻ nâu lãng thính ngây ngô
đất trời nghễnh ngãng
Continue reading