tư tưởng là một lưỡi dao nhọn
buốt lạnh và nhanh như tia chớp
ngoạn mục xuyên thủng màn đêm của quỷ
con chữ nằm úp mặt
miệng ngậm một mặt trời đỏ máu
bài thơ không bao giờ biết ngủ
mắt trợn trừng nhìn ngọn lửa giấc mơ Continue reading
tư tưởng là một lưỡi dao nhọn
buốt lạnh và nhanh như tia chớp
ngoạn mục xuyên thủng màn đêm của quỷ
con chữ nằm úp mặt
miệng ngậm một mặt trời đỏ máu
bài thơ không bao giờ biết ngủ
mắt trợn trừng nhìn ngọn lửa giấc mơ Continue reading
choàng ôm chiếc bóng nhập thân
lưỡi dao thù hận bao lần nghiến răng
ngậm từng giọt sáng mùa trăng
lột truồng quá khứ đã hằn vết thương
bước chân gõ nhịp đoạn trường
núi sông nghẹn thở biết dường nào đây
niềm tin đột tử nào hay
còn chăng huyền sử phơi bày ra chơi Continue reading
Gửi lại rừng sâu một thời son trẻ
Bình bi đông và chiếc áo sờn vai
Có lẻ thế chim rừng thay âm nhạc
Tình yêu quê hương vang vách núi vọng dài Continue reading
Tôi biết nàng giận tôi, nàng quay mặt vào bức tường bằng đất. Căn nhà chặt hẹp thế giới tôi ở có vạn nụ cười thiên thần, giáp mặt kẻ hờ hững. Nàng đòi quyền tự do trong đời, bởi bình đẵng là sự ép buộc của loài người, đàn bà là thế, chỉ nhỏ nhen, quen biết vì tiền bạc, không thể nào bình đẵng giữa thế giới hỗn tạp này. Nơi đó chỉ tôi biết và sống lẩn thẩn quanh năm suốt tháng. Bóng ai đi đâu ngoài đó, tôi buồn, giở cuốn sách cổ ra đọc, đàn bà không biết gì khi lớn lên chỉ làm vặt vãnh, chăm lo gia đình. Nó sống ở đây bảy năm, tôi chào nó một cách thân thương, rồi đi vào gốc hang động nhỏ nhắn của tôi, tôi là ai, là gì trong xã hội này. Chẳng là gì cả, bởi hang động tôi ở có vô số con quỷ sống cùng, nhìn từ xa là địa đảo quanh co, ở giữa là cây xương rồng, hẻm đi vào có gốc cây tagalau cao to, dưới là hàng cỏ có gai, giẫm vào thì trúng độc, phát tán, người xưa nói là bùa phép của thần linh. Continue reading
nhìn cái bóng mình
nằm ngửa mặt trong ánh sáng
có thể chiêm nghiệm đến sự hận thù vĩ đại
ánh nhìn tôi cắt giấc mơ chia thành hai nửa
phủ lên vết thương tiền sử của bí tích
một nửa choàng kín tâm linh
đang chết dần trong góc khuất bóng tối
khi ý tưởng là ngọn lửa thảng thốt
từng nỗi đau oan khiên trở về rất thật Continue reading
Ký ức về lễ hội Katê trong tôi có khác với bây giờ bởi những đổi thay của đời sống nơi miền quê đang diễn tiến hàng ngày. Vào những thập niên 90 của thế kỉ XX, khi gần đến ngày tổ chức lễ hội Katê, lứa học sinh chúng tôi được nhà trường phân công lo dọn dẹp những đóng rơm trong sân bóng, để có không gian cho đội múa tập diễn. Thanh niên thì vào rừng chặt cây tre, cây có gai về làm cổng chào, dựng hàng rào xung quanh sân bóng đá. Tất cả, du khách đến xem múa tập thể, xem nghi lễ rước Y Trang của Po Inâ Nâgar phải mua vé vào cổng và gửi xe tại nhà dân. Mọi công tác tổ chức điều do người dân tự phân công nhau thực hiện. Hướng dẫn đội múa do thầy Đàng Năng Quạ trực tiếp làm đạo diễn, sau này thầy Phú Văn Xã tiếp nối. Khi đến xem các bạn các chị tập múa tôi nhớ thầy Quạ dạy cho kỹ thuật cầm cây quạt, nhún chân rất đẹp. Nếu múa đúng thì người múa chỉ giơ cây quạt không qua vai, nét đẹp của múa Chăm ở chỗ cổ tay, cánh tay, nét biểu cảm của ánh mắt, khuôn mặt. Continue reading
nỗi buồn không thiết vỗ cánh
tôi cố tô điểm mùi hương giả tưởng
khi bầu trời buông xuống nhịp thở
chạm trên đầu lưỡi dao thời gian phủ dụ
gương mặt quá khứ tự lột trần thuộc tính
hiện tại nó luôn nghiến răng
hận thù sẽ mãi là điều bí ẩn Continue reading
Lễ hội Katê là một trong những công lễ lớn và quan trọng của người Chăm ở Panduranga được tổ chức định kỳ hằng năm trên các đền tháp Champa. Mục đích của lễ hội nhằm để tưởng niệm các vị nam thần, anh hùng dân tộc và những người có công lao trong quá trình vận động của lịch sử Champa.
Mỗi khi đến tháng bảy theo lịch của người Chăm (khoảng đầu tháng 10 dương lịch), các vị chức sắc tôn giáo họp dân làng lại, chuẩn bị các lễ vật cần thiết để lên tháp cúng tế. Bởi vậy, hướng dẫn người dân đi cúng lễ ở trên đền tháp bao giờ cũng có giới chức sắc như Po Basaih, Po Adhia, Kadhar, Pajuw và Camanei. Continue reading
1
Năm tháng bể dâu
Trần gian lấp lánh
Chùa Cầu hoan ca
2
Cư dân làng chài
Ngày xa thoảng
Vườn Lài Continue reading
Vào ngày 1 và 2 tháng 10 năm 2015, người Chăm tỉnh Bình Thuận tổ chức nghi lễ Paralao Kasah tại cửa biển ở xã Phước Thể, huyện Tuy Phong.
Nghi lễ Paralao Kasah là một nghi lễ lớn và quan trọng của người Chăm Panduranga (Ninh Thuận, Bình Thuận). Tính chất đặc biệt của nghi lễ Paralao Kasah là tổ chức tại các cửa biển, có sự hiện diện của chức sắc Ahiér và Awal, có sự tham gia của nhiều giáo phái như Po Basaih, Kadhar, Maduen, Po Acar và Ka-ing. Nhằm mục đích cầu đảo, cầu an, mong cho mưa thuận gió hoà, cây trồng và vật nuôi sinh sôi, phát triển tốt, con người có được cuộc sống ấm no và hạnh phúc. Continue reading