Tôi biết nàng giận tôi, nàng quay mặt vào bức tường bằng đất. Căn nhà chặt hẹp thế giới tôi ở có vạn nụ cười thiên thần, giáp mặt kẻ hờ hững. Nàng đòi quyền tự do trong đời, bởi bình đẵng là sự ép buộc của loài người, đàn bà là thế, chỉ nhỏ nhen, quen biết vì tiền bạc, không thể nào bình đẵng giữa thế giới hỗn tạp này. Nơi đó chỉ tôi biết và sống lẩn thẩn quanh năm suốt tháng. Bóng ai đi đâu ngoài đó, tôi buồn, giở cuốn sách cổ ra đọc, đàn bà không biết gì khi lớn lên chỉ làm vặt vãnh, chăm lo gia đình. Nó sống ở đây bảy năm, tôi chào nó một cách thân thương, rồi đi vào gốc hang động nhỏ nhắn của tôi, tôi là ai, là gì trong xã hội này. Chẳng là gì cả, bởi hang động tôi ở có vô số con quỷ sống cùng, nhìn từ xa là địa đảo quanh co, ở giữa là cây xương rồng, hẻm đi vào có gốc cây tagalau cao to, dưới là hàng cỏ có gai, giẫm vào thì trúng độc, phát tán, người xưa nói là bùa phép của thần linh. Continue reading →