Thơ Hoàng Hiền 03

MẢNH VỠ CUỐI CÙNG

Chị tin những mảnh vỡ bay lên trời thành sao
Thả ánh sáng vào đôi tay nhỏ bé
Người ấy nói thật nhẹ
Vậy mà chị đeo nặng thân gầy
Chị ơi rời cành cong
Bay qua sông soi bóng hình trên nước
Khúc nào quặn ruột gan mình cho sủi tăm hết Continue reading

Hoàng Hiền Thơ 02

RỦ NHAU XUỐNG CHỢ

Người ta xuống chợ phiên
Nhìn thấy mặt nhau đỡ nhớ
Mến ánh mắt mới là quen
Đàn ông chụm đầu bên bàn rượu
Vang tiếng chén chạm chén
Đàn bà thả hết lời chật chội về rừng
Nụ cười lóa màu đồng nhóng nhánh Continue reading

Hoàng Hiền: THƠ 01

Tên khai sinh: HOÀNG THỊ HIỀN
Xóm Đình Dầm, xã Nga My, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
Email: hiencb1990@gmail.com

ĐÊM TRÊN ĐÈO GIÓ

Qua đèo Gió
Ta chạm đến sân trời
Màn sương ru rừng trong nôi
Ánh đèn pha như con đom đóm
Quán treo bên bờ vực
Đong đầy mắt em cười Continue reading

Tuệ Tri: Những ngôi mộ gió

Ở đó…
Buổi chiều như gã say rượu
Buổi chiều đi về cùng những cơn mưa
Buổi chiều đầy tiếng cười lạnh
Buổi chiều sinh ra ngôn ngữ lạ trong bếp than hồng.
Ở đó…
Những tia nắng khuếch tán qua lá cây
Mùa màng để lại vết thương trên đất
Nơi mà em tôi lớn lên cùng những ngôi mộ gió
Và tóc chị xõa dài những dấu chấm than. Continue reading

TUỆ TRI: cơn điên nhập niết bàn

rách toạc và rối loạn
tôi phê trong cơn sốt nắng
để tìm tiểu vũ trụ
tôi chứa đầy hồn ma
đem bỏ câu kinh cho giấc mơ gặm nhấm
nơi tuổi trẻ không lối trở về
đam mê xác thịt, hương thơm, rượu và thuốc lá
thiên đường đầy những dị đoan khuyết tật
cỗ máy thời gian vận hành bằng điệu nhảy của ma trơi… Continue reading