Việc nữ sinh người Chăm làng Hữu Đức bị đánh là hành động đáng lên án. Mặc dù, sự việc đã được các cơ quan chức năng vào cuộc để giải quyết nhưng vết thương tinh thần của người bị hại sẽ khó lành. Vì vậy, lúc này cộng đồng cần phải thường xuyên theo dõi cập nhật tin tức liên quan đến nữ sinh đánh bạn và nữ sinh bị đánh.
1. Trước mắt, cần thông tin đến các cơ quan công quyền có chức năng tiếp nhận và giải quyết sự việc như lãnh đạo ngành Giáo dục, Ban Dân tộc, Mặt trận Tổ quốc, Hội đồng Nhân dân và Ban Tuyên giáo.
2. Hỗ trợ gia đình nữ sinh bị đánh đi khám xét nghiệm thương tật và điều trị về tâm lý. Continue reading
Category Archives: Tác giả
Jaya Bahasa: NỮ SINH CHĂM BỊ ĐÁNH DÃ MAN
Sáng ngày 17-01-2017, trên báo Pháp Luật có đưa tin một nữ sinh người Chăm bị đánh rất dã man. Theo tác giả Nhật Hòa, nữ sinh người Chăm bị đánh ở thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận là học sinh lớp 8 Trường Trung học Cơ sở Huỳnh Phước. Còn nữ sinh đánh bạn đang học lớp 9 cùng chung trường.
Xem qua đoạn video clip 1 phút 25 giây, không ai có thể ngờ rằng đây là cách hành xử của học sinh bởi tính chất hung dữ vô nhân bản không khác gì giới anh chị trong giang hồ. Nữ sinh đánh bạn như một con quái thú ăn thịt người. Chỉ trong vòng một thời gian ngắn ngủi nữ sinh đã tung ra 15 cú đánh man rợ. Trong đó, có 3 cú đánh bằng đầu gối, 8 cú đá chân, 1 cú đạp chân vào mặt, 1 cú đá thẳng vào hạ bộ và 2 cú đánh tay vào mặt không khác gì một võ sĩ trên sàn đấu tự do. Continue reading
Đỗ Tấn Thảo: 2 bài thơ
NƠI CHƯA BAO GIỜ LÀ MUỘN
Bài thơ vừa ra đời
Khoảnh khắc, từ đông sang tây
Bình an đến rợn ngợp
Sự sống lan tràn
Nhà thơ đã ra đi
Chỉ còn trái đất
Và chữ nằm sõng soài
Ký thác Continue reading
Đỗ Tấn Thảo: THƠ… HỎI… THỞ
Tôi cần giây phút thơ
Quê hương tuyệt không ngờ
Đốn ngộ
Cõi vô minh
Rập rình
Im bằng bặt Continue reading
khaly chàm: trí tưởng được treo ngoài ô cửa khép
sẽ thật hài hước
khi những ngày cuối đông thinh lặng
bầy chim mang mật ngữ của khải huyền đen trở về thả xuống
tặng người
cơn bão tìm cách biện minh vì sự trá hình trong dấu hỏi
chẳng còn khuôn mặt nào cố trì hoãn hơi thở chìm sôi theo dòng nước
những thân phận lặng lẽ nhìn cái chết không một chứng từ thị thực Continue reading
Đỗ Tấn Thảo: 2 bài thơ
LÀNG BÍCH HỌA TRUNG THANH
Làng Trung Thanh
Thuyền bè nằm lộng gió
Giông bão te tua lai quần
Chiều về qua ngõ nhỏ
Con đường cát quanh quanh Continue reading
Hoàng Hiền: BẬC ĐÁ LÊN TRĂNG
Mẹ địu con lên rẫy tra ngô
Từ lúc ông trời vừa mở mắt
Sương gió táp tàn nhang lên mặt
Đất rắn lằn chai tay Continue reading
Đỗ Tấn Thảo – THƠ
VÀ TÔI
Ngày chật chội những cái ngáp dài
Tôi săm soi bọt nước vỡ không tròn
Trên cánh đồng hoa hồng thách thức
Lối vào luống hoa
Lối ra em không mang theo giỏ xách Continue reading
Thơ Hoàng Hiền 03
MẢNH VỠ CUỐI CÙNG
Chị tin những mảnh vỡ bay lên trời thành sao
Thả ánh sáng vào đôi tay nhỏ bé
Người ấy nói thật nhẹ
Vậy mà chị đeo nặng thân gầy
Chị ơi rời cành cong
Bay qua sông soi bóng hình trên nước
Khúc nào quặn ruột gan mình cho sủi tăm hết Continue reading
Đỗ Tấn Thảo: THƠ
NỖI SỐNG CÒN EM KHÔNG THÔI RẠNG HỎI
Nắng qua rèm cửa
Mang theo vị thần xê dịch đồng hành
Nối dài sự sống
Gởi lại nơi bờ hoa anh vừa tưới sáng nay Continue reading