Trần Quốc Toàn: HỖN ĐỘN

khi những ngón chân còn trẻ
chúng. những con bọ cánh hoa nâu đậu trên mùa bí ngô
mùa những linh hồn trẻ trung già yếu bệnh tật rủ nhau về ngồi trên thềm hè
trong thớ gỗ khắc họa tên một con họa mi
trái khổ qua trỗ chín
một người vừa tìm đến cái chết và
đã trả lời được những câu hỏi lúc sống
về thế giới bên kia
bóng đèn dầu soi sáng đủ Continue reading

Trần Quốc Toàn: KỊCH ÂM

ngồi uống những cốc nước buồn chảy ra từ gốc cây
những con chim ngủ mê và gió thổi
trong đêm trăng sáng, khói thuốc làm mờ sự hiện khởi của quá khứ hoang ảo
mỗi ngày trôi qua
đại tạng thế giới hiện dòng dòng mây trắng và hàng ngàn ngôi sao nhỏ, lớn
mỗi giấc ngủ mệt nhoài
mắt khép bình yên trong tán cây bạch lạp
chỉ có chiếc lá ma nằm chờ những giọt mưa sớm. Continue reading

Đỗ Tấn Thảo: Thơ

À EM

Anh hơi thở viện dưỡng lão
Ngày ghế đá hàng cây dài sân rêu trơn trượt
Tiếng mõ cầm canh đêm hôm khuya khoắt
U u trùng phùng mộ gió đất mẹ ta thôi

Em tô cháo thơm
Mùi lá tía tô tỏa dọc dài hành lang bệnh viện
Tiếng bước chân, những đôi mắt nhìn xích lại gần nhau hơn
Tia nắng ngày đông le lói căn phòng Continue reading

Trần Quốc Toàn: 2 bài thơ

Ở bên kia của cõi hoang đường…

ngọn núi trước ánh trăng và những con bướm đêm bay qua giấc mơ của dòng sông
tôi bị nhấn chìm vào trong thế giới của lãng quên
cô gái từ kiếp hồ ly mọc trên thân thể ngôi mộ cỏ cương thi
hai cánh tay cột chặt vào giọt máu sau cơn mưa rươi
đêm thức trắng lắp con chữ vào vết thương hiện khởi…
bên trong tôi những ngón tay quỷ bóp nhói ngực
đủ để nến cháy trong màn khuya lách tách
âm thanh cuộn xoáy
cây bời lời Continue reading

khaly chàm: đêm lạnh trong mắt tôi

cùng bóng ma mặc áo khói nối gót lê bước
ngữ âm mùa đông bò trên lưỡi theo quán tính chúc phúc
có thể mùi bùn đất đầu đường xó chợ chui vào cơn mơ trú ẩn
sẽ trương nở trong tử cung bóng tối lời sáng thế cổ điển
em ký họa câu thánh kinh nhiệt hạch phản ứng lại cú pháp rơi nhanh
chuông giáo đường thời khắc rụng trắng mắt hồn điên tôi thao thức
môi gió lạnh ngàn năm hôn thập giá hao gầy tiếng thở Continue reading

Đỗ Tấn Thảo: THƠ

TÌNH YÊU CỦA EM ĐÂU

Nải chuối chín cây của em đâu
Màu nắng sém
Màu ướt mưa
Màu con đường nhặt thưa
Mỗi sớm mai rộn ràng về xuôi rong ruổi

Bầu mắm cái của em đâu
Nức thơm bữa lạnh mùa đông gạo mới
Thơm sọc cá cơm lấp lánh
Thơm ầu ơ rao đổi mít đầu nguồn Continue reading