khaly chàm: là thứ đéo gì mà phải suy nghĩ

buổi sáng có thằng nghệ sĩ nhấp nháy hai con mắt tìm săn ảnh
chửi thề mặt trời nhớp nhúa a dua theo lũ súc sinh
chị em ta rửng mỡ tập tành như thúy kiều nằm ngửa trong công viên
hai chân co đạp vào không khí như thể bơi ngược sóng tiền đường

sự đứng hình nhưng cứ tưởng tượng
picture element tương ứng chảy ra tinh dịch phủ mờ những kỳ vọng Continue reading

Trần Quốc Toàn: TỪ BÔNG HOA ĐÃ LỤI TÀN

Bông hoa nở trên bức tường bị bỏ hoang.
Buổi sáng những con ong bay đến để lấy mật
Buổi trưa cơn gió mang phấn hương để gieo vào không trung
Buổi chiều từng cánh hoa rơi trước khi ánh sáng mặt trời lụi tắt
Buổi tối những giọt sương lạnh ấp lấy bọc non đang tựu thành hạt.
Vượt qua thời khắc giao mùa. Continue reading

khaly chàm: tôi & trong từng ý nghĩ

trừu tượng sự hoá trị tư tưởng cố vị
chính trị cao thượng rởm vẻ danh xưng
khốn cùng tương phản huyền thoại kỹ xảo
vũ trụ điên rồ bao che miệng lưỡi điêu ngoa
nghệ thuật chuyền tay cầm giữ những ngọn đèn mù

đá cuội trườn mình ý niệm trưởng thành
bí ẩn hoá kiếp chết cùng mùi hương thi ca
thể hiện yếu tính giữa khe hở tình cảm và khổ đau
ngôn ngữ hoảng sợ trước lời dã thú nô lệ Continue reading

Trần Quốc Toàn: CỘI HỒN/ BUỒN NHƯ MÂY THIẾU PHỤ

CỘI HỒN

Bình minh kéo cày trên thửa ruộng mây
Khi bầy cò trắng sánh đôi và lót ổ trên cái bóng mặt trời
Khi đêm xuống, những đoá hoa sao nở vàng
Khi lưỡi liềm trăng gặt lúa trời
Một bình minh khác mọc trên khuôn mặt châu thổ
Tôi ngồi trên thi thể dòng sông
Giấc mơ lấp lánh
Ngàn ngọn đồi mơ
Con chuồn chuồn đậu trên cọng cỏ, bên con cá chép vàng, cạnh hòn đá cuội Continue reading

Trần Quốc Toàn: GIÁC LINH CÁT

Những hạt cát chui vào tai
làm tổ, tôi nghe, tiếng sa mạc
Khi ngẫu hứng
tóc và chiếc kèn lửa
trên dây cót

Những hạt cát trên biển
êm sóng vỗ, chỗ nương náu của thủy thần
con Cốc bay mãi.
nơi chân trời phía tây
đá sinh ra
nỗi buồn lưu niệm
khi thấu hiểu mỗi vết thương là giọt nước mắt của mưa.
Nơi hai con cá Nục hôn nhau.
Lúc xám sẩm trời đầy bão lá. Continue reading

Đỗ Tấn Thảo: GÃ CHĂN CỪU

Truyện ngắn

Ở cái xứ bán sa mạc, với bờ biển dài ngút mắt, nước biển mênh mông xanh vào những ngày hè mát lạnh, bờ cát trắng phau gợn sáng mà mỗi bước chân người qua đây còn muốn lưu lại dấu vết sóng xòa. Chỉ thương cho đàn cừu, cái loài có nguồn gốc ở tây bán cầu, cái loài người ta nuôi dưỡng để lấy lông làm những chiếc áo ấm áp cho mùa đông, mở của nó người ta làm sáp nhào nặn trò chơi tượng tháp. Nó cứ nhẩn nha lặt tùng sợi cỏ, đọt cây sót lại, đôi khi nhai lại trong cái nắng rát cỗi cằn nhiệt đới gió mùa.
Gã chăn cừu mê mẫn không thôi ngắm nhìn bầy thú dễ thương vào mỗi sớm mai nó được thả cổng, tung tăng chạy nhảy trên những triền đồi khô hay cánh đồng rộng lớn, những buổi chiều no nê đủng đỉnh trở về. Continue reading