DẤU LUÂN TRẦM
Tôi vẽ tôi trong một buổi chiều trôi
Khoác áo choàng lau sậy đứng ngó chim bay
Tôi thấy con cái ra đời
Và người yêu tôi già đi
Tôi thấy căn phòng chuột bạch
Nét mặt của ngày trong ly trà nguội Continue reading
DẤU LUÂN TRẦM
Tôi vẽ tôi trong một buổi chiều trôi
Khoác áo choàng lau sậy đứng ngó chim bay
Tôi thấy con cái ra đời
Và người yêu tôi già đi
Tôi thấy căn phòng chuột bạch
Nét mặt của ngày trong ly trà nguội Continue reading
sáng thứ bảy bắt đầu cơn khái niệm về một điểm chết thật gần
rụng xuống đáy ly đen thui niềm sân hận
chợt nhớ đêm qua giấc mơ chui ra từ cổ họng
định hình cho đôi môi nguyên thủy
em nói là rất nhớ anh
nhưng đó chỉ là âm vực kiêu sa thoát ra khỏi lồng ngực của vầng trăng muộn Continue reading
khi rót những ý nghĩ mùa màng vào chiếc ly rỗng
lời thở than của đất xoay vòng trong một không gian đầy sự chết
tôi nào biết nói điều gì bây giờ
đành phải lặng nhìn thần hồn như khói ẻo lả theo chiều gió
thành phố trầm mặc chảy tràn giọng nói người quen thuộc đen đúa mùi mưa
nào hay đâu não trạng nhú ra những chiếc răng nhọn cắn sâu vào bầu trời ảo giác Continue reading
ẤP Ủ NHỮNG CƠN MƯA
Cánh đồng nứt nẻ chân chim
Rạn khô châu thổ cằn cộc
Nhánh cây bần giòn tan
Cơn gió mùa nhiệt đới vừa kêu răng rắc
Đàn sấu ngơ ngác
Đám mây bạc uể oải buổi chiều muộn
Lướt qua chớp giật
Yêu châu thân mình ấp ủ những cơn mưa Continue reading
ngồi bó gối ngoài rìa cơn bão
gieo xuống đất niềm thống khổ
những tưởng, thời gian sẽ biết chuyện này và đồng tình
nào ngờ gió mang về những lời ai oán ngút trời Continue reading
CÓ NHỮNG LẦN
Có những lần tôi sang sông
Chiếc thuyền nan và bãi biền đầy nước
Bản nhạc rơi bông cỏ lau trắng muốt
Gió đong đưa bờ hoang vắng nhiệt nồng Continue reading
chướng ngày xoáy chạm đáy ly
xòe tay trống hoác sá gì rượu chua
môi khô ám ngọn gió lùa
hồn thơ mọc nhánh treo bùa tình yêu Continue reading
xoắn xít dị bản giữa háng
lồi mô nguyên sơ tà thuyết rờ rẫm
đoan chinh mùi hương phẩm hạnh ứa máu
bầy trứng nở ra màu hoàng hôn Continue reading
Truyện ngắn
Nhà tôi gần nhà nó, gần đến nỗi con rắn mối da láng lậy trườn quá rào gợn tiếng lướt tiêu sơ, tiếng mối mọt gặm nhấm còn nghe rệu rạc hao gầy, tiếng con thạch sùng tặc lưỡi đêm khuya còn nghe dư vang nỗi niềm hối tiếc, tiếc cho những năm tháng hoang vu đời người, tiếc cho tháng ngày qua mau
Tôi nhẹ nhàng mở cửa đón một ít gió trời và ngắm nhìn hoa mơ một chút nhụy
Tôi nói, mấy tàu lá chuối sau hè mấy bữa rày đưa qua đưa lại, liếc qua liếc lại như cặp mắt ướt đa tình, thi thoảng nhỏ chậm rãi từng giọt nước còn sót lại của mùa đông như tiển đưa một trĩu nặng hay tự nhiên trôi ẩm mốc
Nó nói, mi lại lẩn thẩn nữa rồi, không lo làm ăn, ” nhàn cư vi bất thiện”,nhìn tàu lá chuổi rồi nói huyên thuyên, mà tàu lá chuối sao lại là cặp mắt ướt đa tình!. Tôi cười, đúng vậy người lẩn thẩn thường hay suy tư, ưu tư hay tư duy theo cái kiểu gì đấy! có lần tôi nghe Descanter thốt lên ” tôi tư duy tức là tôi hiện hữu”. Chẳng phải trong khoảng thời gian nhàn rỗi nào đó! người ta hay ngồi cắt đi những móng tay thưa, tỉa tót lại bộ râu, xoa nhẹ những nếp nhăn, à mà cũng là một cái nghề đấy nhé, nghề này cũng thịnh cho những người Việt xa xứ, ở Mỹ chẳng hạn, nhưng đó là công việc ngắn hạn, còn LÀM ĐẸP và vô hạn thì sao?. Continue reading