Anh không thể làm chủ được bản thân khi đời sống luôn ám ảnh anh thời gian qua, đi tìm phần đời còn lại của em. Anh trú ẩn dưới bốn góc tường thô sơ để vẽ cuộc đời mình lên đó. Bóng tối đã qua đi, những giọt sương đọng lại trên cành lá, thấy dập dờn những tàn dư của xã hôi lạc hậu. Cuộc sống toàn cầu đánh đổ bao nhiêu nước mắt người dân, họ hành trang đến một xứ xa lạ thời cổ chí kim, Hy Lạp hay La Mã, tổ tiên của anh đi đến đó để học hỏi mưu sinh đó em à.
Một năm trôi qua thật nhanh, Yama tự hỏi lòng mình, thế giới ảo trong chính bản thân có vụt dậy để chống lại cái tàn dư xã hội hay chăng, và anh đi tìm nàng để hỏi ra lẽ. Tháng mười có lẽ sẽ gặp nhau trong ngày lễ hội Katê, mọi người cùng hướng về cội nguồn, chia sẻ nỗi lo âu, hân hoan đón ánh mặt trời rạng rỡ của mọi gia đình. Nami ngồi trên ban công nghĩ về miền đất kỳ ảo trong lòng, cô đơn trên dải đất này chỉ là đồ bỏ đi, anh dẫn em về thế giới bên kia, thế giới ấy chỉ có em và anh. Không ai làm phiền hai ta. Tưởng chừng anh bỏ quên kí ức nào đó quanh đây, thời đại đồng tiền lấn áp đạo đức chỉ sống trong bớ bòng bong hồi sinh nguyên khí. Continue reading →