những bóng ma mang mặt nạ người
chúng nện gót làm đau mặt những con đường phố
miệng ngậm máu đi lững thững vào cùng tận giấc mơ
ngất ngưởng cũng có vẻ đặc trưng
phô diễn trò hề thóa mạ con vật người tế sống cuộc chiến
đang cúi đầu thinh lặng thụ ân cái phần đoạn kết đọa đày Continue reading
Category Archives: Tác giả
Đỗ Tấn Thảo: VỜI ĐÊM THẲM? TÌNH YÊU CÓ PHẢI
VỜI ĐÊM THẲM
Cánh chuồn ướt ngày mụ mị
Giọt nước không muốn rời xa cuốn lá
Kéo dài khoảnh khắc
Rơi
Vẽ vòng gương mặt em thân thuộc
Cỏ lau cắt cứa bầu trời
Rát buổi chiều
Từng đám mây chầm chậm bay qua
Bàn chân em vừa đến Continue reading
khaly chàm: học thuyết đã được tẩm máu
giả tưởng không phải lo sợ trong tầm kiểm soát
về cái ngáp của lũ hình nộm trên diễn đàn thời cuộc
và tiếng tru dài mềm mại mềm mại của bầy súc vật hạ tầng
chủ nghĩa marxist mê sảng chạm vào chiếc lưỡi hái ngọt lịm đường cắt
sau đó chúng vươn móng vuốt nhưng bộ mặt rất nhu mì
nhẩn nha cấu cào đào sâu lỗ huyệt
khi ấy, hàng triệu con mắt sững nhìn
nhẫm tính từng giờ sống sót Continue reading
Kiều Maily: CHÀO RIJA NƯGAR!
Nắng đốt trời, nắng đốt da người, đốt đất
Như muốn đốt cháy ngàn điệu Ginang phía bên kia mùa
Rija Nưgar
Đất cởi trói mở triệu vạch nứt mang mang
Như ta cởi trói nhau bằng vũ điệu cuồng
Lá me khô lõa xõa rơi chồng lên nhau lớp lớp
Chờ thế hệ lá mới mở bung theo nhịp điệu Tamia Plong Continue reading
Đỗ Tấn Thảo: TRÒ CHUYỆN VỚI CÚN/ NÀO HAY
TRÒ CHUYỆN VỚI CÚN
Cún ơi tau nói nghe này
Tuy màu hơi khác tau mày ngủ ngon
Trắng thời đâu những còn son
Vàng thời thu hãy vẫn còn mải mê
Cỏ xanh lên những ê chề
Tau- mày- sống- chết- đi- về nẻo nao
Ban mai tinh khiết lao xao
Ngày lên huyễn hoặc gởi vào giấc xanh Continue reading
Đỗ Tấn Thảo: ĐIỆU RU CỦA ĐẤT/ BUỔI SÁNG SÀI GÒN
ĐIỆU RU CỦA ĐẤT
Nước còn chảy
Cây còn lay
Dòng trong vắt ôm cây xanh này
Cuối hè sót lại
Thu nằm đắm say Continue reading
khaly chàm: cười rũ rượi hồn nhiên cơn tiễn biệt
phỉnh phờ chi mật tình treo hốc mắt
miệng lưỡi thèm đã cháy bỏng đời chưa
quán tính ngủ trong bàn tay khát đói
vỡ lệ rồi. ba động trắng âm mưa Continue reading
Trần Quốc Toàn: DỊ MỘNG (2)/ DI TRUYỀN
DỊ MỘNG (2)
dấu chân trên biển cát
loài chim thay giọng hót
mặt trời chìm ngập trong cái ao khổng lồ của vũ trụ
chiếc lá mọc tay gảy đàn cho sương lạnh
lùi sâu trong hang động
vùi lấp triền kí ức di dân
mặt trăng trên chuông chùa lay hồn muôn trùng tiếng gió
thổi xám những đôi mắt thức canh sự hiện diện của thiên đường
nhưng bởi vòng quay của các hành tinh không lệch một giây
giấc mơ chôn cất tại đồi rêu bạt ngàn ấu trùng nhỏ Continue reading
khaly chàm: quê hương ơi như một nấm mồ
*tặng vương ngọc minh & hhiếu
treo khái niệm chữ người lên giá phơi thông minh
nắng màu tro rạo rực hôn tâm từ thiện nhớp nhúa
quyên góp tình thương khyết tật trạng thái co rúm thần kinh
mớm khổ nạn vào đầy họng thân phận bập bênh
vất vưởng những nụ cười méo mó
tháng mùa đông nhai mỳ tôm bố thí giả hiệu
trợn trừng mắt nuốt chửng chủ nghĩa bẩn thỉu khôi hài nghẹn cổ
dòng chảy từ đại ngàn theo lập trình xuẩn ngốc
lũ khỉ thời cuộc nhìn nhau trơ mặt tư duy Continue reading
khaly chàm: tội đồ chỉ đứng một chân
hãy giả tưởng nỗi buồn treo mắc nhện
đứng một chân ngắm nghía được mấy giờ
choàng cái bóng để nhập vào vai diễn
ấm ớ ngôn tình gục xuống chạm giấc mơ Continue reading