khaly chàm: điên là chuyện bình thường

muốn định nghĩa về sự dâm thú
qua ánh nhìn em như lưỡi dao nhọn
biện thuyết tự nghỉ ngơi treo mình lửng lơ trong suốt
tôi ngớ ngẩn hiện thân là cảm quang ánh sáng tự nhiên biến trở
ngắt rời tín hiệu của hệ thần kinh
từng mạch máu tê liệt không còn tỏa nhiệt
như thế. khuôn ngực em dần khép lại
hiểu được hay không
tím tái thịt da em lạnh buốt Continue reading

Trần Quốc Toàn: ký ức

mai tôi sẽ về bên đồi dủ dẻ.xưa có chị ngồi ngó mây chiều.
ngó đàn bồ câu nhặt thóc.em đi học về.mẹ còn ở hiên sau.
mặt trời lún sâu vào rặng phi lao.
ba ở mãi những ga tàu.nghĩa bình mùa nắng ngói.hoa sứ trắng nước mắt.
nhà đông con.nhà luôn thiếu gạo.xưa những điềm rêu mốc.tôi nhớ nhà.
nhớ con chó già sống mười hai năm. Continue reading

Trần Quốc Toàn: nước non ngàn dặm ra đi

tôi ngồi trong phòng những vị khách không tên
như những ngọn tháp quê tôi muôn đời mất ngủ
như Kôn Giang mùa nước lũ
như đôi bạn chân tình không còn nhớ nhau

tôi viết tên non nước lên trán người tôi yêu
cứ thế lan man hết bờ bến này sang sông suối khác
có khi mê hồn dựa lưng dưới gốc cây da Continue reading

khaly chàm: một cõi bóng tối trong ba ngàn thế giới

những ngẫu tượng không hề chớp mắt
tất nhiên, những hiện thể ấy chẳng nhìn thấy được gì
sự tái tạo hào quang tỏa sắc màu được lập trình quy chuẩn khi ma trận phát lệnh nhấp nháy
có thể, chúng sinh cúi quỳ mọp người sát đất tâm linh sẽ thoát ra từ khe hở giữa mông
huyền nhiệm nhưng đã chắc gì là có thật Continue reading