Category Archives: Tác giả
khaly chàm: Hai bài thơ
sửng nhìn con vật người, cười
.tự thú #1
con vật người nuốt hết dịch chảy ra từ âm hộ em
nham thạch núi lửa
một dưỡng chất cực hiếm
đó là khi đỉnh điểm tuyệt vời trong não trạng
tự chủ chỉ là khái niệm Continue reading
khaly chàm: thanh tẩy ý tưởng vướng trong cổ họng
“tôi đẹp như hình tôi
như cuộc đời như mọi người… “ có thể (?)
chớp bể mưa nguồn nơi chốn của thiên thu
trong mắt rất gần sao phải đo chiều dài giọng nói
nắng nghẹn quên xanh trong lòng tay đen ngòm màu bóng tối
ta nuốt chửng hồn thơ ngửa mặt đẫm sương mù Continue reading
khaly chàm: treo lên chút hương rồi nhìn
tôi thấy, đó là cái bóng của chính mình
có thể, nó đã già nua và đi lang thang trong một thành phố ở phương bắc
chiều câm xám cùng với lũ cô hồn các đảng thở ra bóng tối
như thế, với trào lưu sự bung tràn ảo tưởng âm mưu xóa nhòa những gương mặt đối kháng Continue reading
khaly chàm: với đêm mùa hè như thế
nhắm mắt trên chiếc lưỡi của bóng tối
tưởng tượng khi ta chờ được sinh ra
không thể nhầm lẫn nhịp tim cùng hơi thở của người đàn bà nào đó
mặt trời đen luôn phỉnh dụ với sự trườn đi tìm ánh sáng khiến tứ chi ngứa ngáy
sờ nắn khuôn mặt bây giờ chẳng dám trổ màu can đảm Continue reading
Đỗ Tấn Thảo: SINH THỂ KHÔN CÙNG/ ĐẾN KHI/ THANH VẮNG
Trần Quốc Toàn: những cơn mất ngủ xuyên đêm
khaly chàm: hư cấu có cũng như không
lắp ba lắp bắp nói
hình dung chiêu dụ vẽ vời hợm hĩnh
lũ chó ngây dại gật gù
vỗ tay nhiệt liệt hoan hô tán thành Continue reading
khaly chàm: khái niệm có thể thối rữa
du dương trong tiềm thức
mộng tưởng nhào nặn tiếng thở loài rắn
những giọt máu lăn vòng theo chiều ý thức
vòng đùi đàn bà tràn trề sự im lặng
lũ mèo hoang nhìn nhau đờ đẫn Continue reading