Thuở mới vào soạn Từ điển ở Đại học, ở mỗi thời đoạn khác nhau, có bốn sinh linh Cham cùng làm chung. Lạ là không ai ngồi yên một chỗ quá hai tiếng. Cứ mỗi 1-2 tiềng là “mình ngả lưng xiu”, hay ra cà-phê cóc ngoài cổng trường ngồi tán gẫu.
Có mỗi tôi ngồi tàu suốt, có khi liên tù tì 8 tiếng, ngoài giờ nghỉ cơm trưa.
Đó là năm tôi 35-36 tuổi, mãi hôm nay cũng hệt. Tôi có thể ngồi 10 tiếng/ ngày mà lưng chả hề hấn gì. Dĩ nhiên ở tuối quá lục thập, mỗi một tiếng tôi chủ động rời ghế đi lại vận động dăm mười phút rồi vào chiến tiếp. Làm thế thêm được món lợi: có thể nẩy ý mới bất ngờ.
Continue reading