Márquez nói đại ý, nổi tiếng được cái là tạo cho ông tư thế chính trị, chứ với nghề văn, nó chỉ mang phiền toái đến cho ông mà thôi.
I. Giú mình trong bóng tối vô danh
Đám cây non vươn vội lên khoảng xanh
mà rễ chưa được cắm sâu vào lòng đất
chỉ cần cơn bão rớt
cũng đủ làm chúng run bấn lên (Tháp nắng, 1992)
*
Không ai không thích đẹp. Không ai không thích sướng. Không ai không thích người đời nể mình, trọng mình, yêu mến mình. Không ai là không khoái nổi tiếng. Câu hỏi là, vào thời điểm nào, nổi tiếng ở đâu, và nổi tiếng để làm gì?
Continue reading