Tôi & chánh trị-19. TAPAK PO SWAK – THÀNH THẬT THÌ TRỜI MIỄN

[Thư cho bạn trẻ Cham]

“Thành nghĩa là thật lòng, không dối mình dối người, không giả nhân giả nghĩa. Việc phải dù [nguy đến] tính mạng cũng không từ, việc phi nghĩa dù phú quý cũng không tưởng…” (Nguyễn Bá Học)

Cháu mến!

Vài dòng trước về cei Sara.

Năm 1982, tiểu thuyết Fulro? của Ngôn Vĩnh ra đời làm tung bụi dư luận Cham. Bà con lấm lét ngó nhau. Chục dấu hỏi, trăm, ngàn dấu hỏi loang như nỗi sợ trồi lên hay giấu kín? Tôi qua thầy Tỷ nghĩ cách giải trình. Cạnh thư riêng, thầy trò còn có bức thư chung lấy chữ kí mươi nhân sĩ. Về Nhà Vãng lai Sắc tộc ở Phan Rang, về Trường Pô-Klong không phải Mỹ mà do Cham góp tiền làm, về Trung tâm Văn hóa Chàm ngoài công lao Cha Moussay còn có công sức bà con Cham. Thư được chép nhân bản gửi đi các nơi có thẩm quyền. Chuyện buồn cười, có vị kí chưa ráo mực đã hộc tốc chạy xin rút lại chữ kí.

Continue reading

Tôi nghĩ về chính trị-18. BIẾT, ĐỂ GIẢI SÂN HẬN

1. Chết oan

Tinh thần giải sân hận bàng bạc trong trường ca Ariya Glang Anak. Tôi đã viết nguyên một chương về tinh thần này trong Hàng Mã Kí Ức, và lần nữa nhấn mạnh ở Minh Triết Cham.

Tôi nhớ lần đầu tiên đề cập đến cụm từ “giải sân hận” ở web Inrasara.com, bị một bạn phê phán “ông Sara muốn thế hệ trẻ Cham quên quá khứ”. Hiểu vậy là sai. Nhớ quá khứ, hiểu lịch sử để lấy lịch sử làm bài học cho hôm nay và mai sau.

Sinh mệnh Cham trên đe dưới búa, cần học khôn từ sai lầm cũng như nỗi oan của thế hệ đi trước, để sống sót. Các câu chuyện đau buồn nay được kể ở đây, cũng nên hiểu từ/ trên tinh thần đó.

Cộm nhất là hai đứa con ông Huyện nổi tiếng Dương Tấn Phát.

Continue reading

Tôi nghĩ về chính trị-17. KHÓC LÊN ĐI, ƠI QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

[Pleure, pays bien aimé, hay NINH THUẬN THỰC SỰ CẦN GÌ?]

Suốt dòng lịch sử, và cả hôm nay, Ninh Thuận thực sự cần 3 thứ: Nước, Văn hóa Cham & Du lịch Bán Sa mạc. Cần, lo cho nó, và được nó trả lại cả vốn lẫn lãi…

NƯỚC

Ninh Thuận là vùng đất tốt, kẹt là thiếu nước. Thế nên, nhà chính trị nào giải quyết được vấn đề này, là được lòng dân Ninh Thuận. Po Klaung Girai nổi tiếng với Đập Nha Trinh. Còn Po Rome dù làm cho Champa mất nước (?), nhưng được bà con biết ơn qua Đập Mưren.

Continue reading

ĐÍNH CHÍNH CHỤP MŨ & CHÍNH LỖI INRASARA

1. Đính chính

7 năm từ khi nhập cuộc FB, lần đầu tiên tôi bị chụp mũ dữ. Đồng loạt 8 “nhân vật” cả thảy. Chụp về tút: “3 điểu ở Việt Nam tôi không hiểu nổi” mới đăng lại.

Tút viết 3 năm trước, là 1@3 nhân vụ Dự án Thép Cà Ná: “Việt Nam – giàu, đẹp và… tanh bành”, “Ninh Thuận thực sự cần gì?”, và nó. Khi ấy dân mạng ủng là chính. Hôm nay, nó nhận tới 45 shares, và 89 comments (chưa kể khoảng 20 còm ẹ quá tôi đã xóa đi).

Từ “Đm ngu biết đéo gì mà nói” [ngôn từ bậy];

Continue reading

Tôi nghĩ về chính trị-16. I HAVE A DREAM: “TỰ CHUYỂN HÓA”

[P.S. “Tôi nghĩ về chính trị-9. TÔI ỦNG HỘ… ĐỘC ĐẢNG”]

Xin đọc với tinh thần:

Bản thân Inrasara sinh ra trong một gia đình Bà-la-môn, là một đạo sĩ Bà-la-môn chính hiệu, nhưng tôi ủng hộ tinh thần và lối làm của Tất Đạt Đa!

Ở Việt Nam hôm nay, “tôi ủng hộ… độc đảng”, mong cả nước chịu những hi sinh cần thiết trong giai đoạn nhất định, nhưng rất muốn Chính phủ ta phác ra LỘ TRÌNH KHẢ TÍN đưa đất nước tiến đến tự do, dân chủ, và tiến bộ.    

1. Hệ quả từ bảo thủ và tham ngu

Continue reading

Tôi nghĩ về chính trị-14. MỘT SIÊU DỰ ÁN – 5 KHỦNG & GÌ NỮA

14-15.

Dự án KHỦNG

Ngày 24-10-2015, UBND tỉnh Ninh Thuận ký hợp tác đầu tư Dự án hạ tầng Khu công nghiệp & Khu liên hợp cán thép Hoa Sen Cà Ná, công suất từ 6-12 triệu tấn, đôn lên thành 16 triệu tấn.

Điều kiện KHỦNG

Ninh Thuận đã ký cam kết giao toàn bộ 1.500 ha mặt bằng sạch, tức nhà nước chi toàn bộ tiền giải phóng mặt bằng, hạ tầng điện, nước…

Ưu ái KHỦNG

Continue reading

Tôi nghĩ về chính trị-13. 3 ĐIỀU Ở VIỆT NAM TÔI KHÔNG HIỂU NỔI

[1] Tham ô

Không hiểu can cớ gì mà quan lớn ta tham ô tàn bạo thế? Chưa đề cập hệ thống, chỉ xin nói chuyện cá nhân. Con người ai mà chả tham, tuy nhiên hãy xem đồng lương của ta, rồi đặt nó bên cạnh biệt thự + xe hơi + đất đai ta sở hữu. Con cháu ta hỏi ta:

– Bố mẹ lấy tiền đâu lắm thế, ta trả lời thế nào đây.

Không trả lời được, thì làm sao ta dạy con cái. Ta dạy chúng làm người TỐT được không, trong khi “gương sáng” rành rành đó, bày ra trước mắt chúng, ngày qua ngày? Ta chỉ có thể bỏ mặc cho chúng MẤT DẠY. Vậy thì hỏi làm sao ta mong con cháu ta thành NGƯỜI, ở một tương lai gần, và xa?

Continue reading

Tôi nghĩ về chính trị-12. TÔI & BLOGGER ĐIẾU CÀY & ANH CHU HẢO

Tôi gặp Điếu Cày lần đầu vào Katê 2007. Anh đến, cùng vài bạn văn Nguyễn Viện, Thận Nhiên, Lynh Bacardi, Nguyễn Quang Tấn với ba nhà báo tự do từ Sài Gòn về Chakleng chơi. Có cả nhà nghiên cứu Mỹ gốc Ấn: Sam Sinha nữa. Thêm: cô sinh viên Kim Ngân theo Jaka cùng về.

Bạn văn chơi sang thuê khách sạn ở, các nhà báo ba cùng nhà tôi. Ông Sam sau hai đêm ngủ dưới phố, tối hôm đó nổi hứng trọ lại làng Cham để thưởng thức cho trọn vẹn không khí Katê. Và gặp sự cố…

Continue reading

Tôi nghĩ về chính trị-11. SAO SARA KHÔNG ĐƯA TIẾNG NÓI LÊN TRUNG ƯƠNG?

Mùa Thu 2019, tại Hà Nội, một bạn hỏi cắc cớ thế. Nguyên văn:

– Lối nhìn sắc sảo và thiện chí về nhiều bình diện xã hội của anh được các bạn trẻ ủng hộ, và theo em biết, có không ít trí thức chấp nhận, thậm chí phần nào đó – quốc tế, tại sao anh không thử nói lên bộ phận lãnh đạo ở cấp cao nhất?

Câu hỏi của bạn trẻ làm tôi khựng lại giây lát. Ừ, tại sao nhỉ? Nhưng không.

Năm 1999, nhận giấy mời hiệp thương làm lớn, tôi ướm thử ý kiến vài trí thức Cham đáng tin cậy, họ ủng tối đa. Riêng tôi: Không. Lúc đầu còn ngần ngừ, sau tôi thấy mình không sai.

Phát biểu của Chủ tịch nước về Tọa đàm khoa học “Vùng biển Bãi Tư Chính và Luật pháp Quốc tế” do Viện PLD trực thuộc Liên Hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam tổ chức, quy tụ nhiều học giả, chuyên gia, tướng lĩnh quân đội cùng các cựu đại sứ, càng khẳng định tôi đúng.

Continue reading