khaly chàm: với niềm tin không thể là dự cảm

tháng bảy,  điệp khúc gió mưa biến tấu

với ngày mai không ngừng réo gọi tên tôi tiếp tục hành trình

như thế, tự tin có thể tìm thấy khoảng thời gian còn lại

thực tại với những cái cần thì không cần lắm

tự nhủ lòng, buồn vui lẫn lộn chẳng biết bao nhiêu là đủ

này em, đến khi nào chúng ta sẽ nói

Continue reading

Tôi nghĩ về chính trị-18. PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ

[chuyện từ Hội đồng LLPV-VHNT Trung ương đến Đối thoại Fukushima]

Tháng 11-2012, được mời thuyết ở Hội đồng LLPB-VHNT Trung ương tại Đồng Nai trước 200 cử tọa từ nhiều tình thành. Vào cuộc, tôi nói:

Việt Nam hôm nay hình thành từ hai vương quốc cổ là Đại Việt, Champa, và một phần Thủy Chân Lạp. Đó là điều hiếm, Nếu chính trị xã hội ổn định, và nếu ta có chiến lược phát triển tốt, Việt Nam trở thành một con rồng là chắc chắn.

Ở giờ thảo luận, một cử tọa kêu chưa hề đọc sách nào dạy như thế. Tôi nói:

Continue reading

Tôi & chánh trị-21. 5 QUAN ĐIỂM LÀM BẠN SUY NGHĨ LẠI

1. “Tôi nghĩ các cán bộ là người dân tộc thiểu số hay người Việt đang công tác ở vùng đồng bào dân tộc, cần nắm vững chính sách dân tộc của Chính phủ. Nắm vững và dũng cảm thực hiện mà không ngại bất kì thế lực nào, miễn mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Như thế, nếu không sợ những điều không đáng sợ, giới trí thức Cham vẫn có thể làm nên nhiều chuyện” (tạp chí Văn hóa Dân tộc, số 1-2006).

Continue reading

Tôi & chánh trị-20. XIN ĐỪNG LO CHO TÔI

Nietzsche: “Con người là dòng sông dơ bẩn. Phải là biển cả bao la mới có thể dung chứa những dòng sông dơ bẩn kia, mà không để ô uế mình”.

Mấy sư cố cộng đồng Cham vừa qua, khi mấy mẻ đẩu đâu lạc qua nhà tôi, vài bạn FB có vẻ lo cho tôi. Rằng, bởi quá bất công – tôi có thể chán và bỏ dở công cuộc. Rằng, do quá oan – tôi không chịu nổi, và bị bứt: phản ứng lại. Và khuyên tôi: hãy bỏ qua, mạnh mẽ lên để tiếp tục.

Continue reading