khaly chàm: quê hương ơi như một nấm mồ

*tặng vương ngọc minh & hhiếu

treo khái niệm chữ người lên giá phơi thông minh
nắng màu tro rạo rực hôn tâm từ thiện nhớp nhúa
quyên góp tình thương khyết tật trạng thái co rúm thần kinh
mớm khổ nạn vào đầy họng thân phận bập bênh
vất vưởng những nụ cười méo mó
tháng mùa đông nhai mỳ tôm bố thí giả hiệu
trợn trừng mắt nuốt chửng chủ nghĩa bẩn thỉu khôi hài nghẹn cổ
dòng chảy từ đại ngàn theo lập trình xuẩn ngốc
lũ khỉ thời cuộc nhìn nhau trơ mặt tư duy Continue reading

khaly chàm: sự đối chứng cụ thể

những lỗ rỗng trong từng thớ thịt
nơi trú ngụ của vi lượng máu với niềm kiêu hãnh
luân lưu theo nhịp hưng phấn đến tột đỉnh
có thể không cần dạng thức ánh sáng

những thưc thể sinh động đang khiêu vũ
trôi tuột vào họng đêm
lửng lơ hình thái nhập nhòe
ảo tưởng nụ cười biến dạng Continue reading

khaly chàm: thơ điên #5

sao có quá nhiều ngưởi vỗ tay reo
biết là sướng đứ đừ nhìn kỹ thấy lú ra cái đuôi hèn hạ!
thân thể quặt quẹo mềm nhũn như cọng bún thiu
vùng đửng lên đấu tranh… dẹp giặc sao được
ăn kẹo đồng nát óc như chơi
thôi thì cứ ôm giấc mơ chó đẻ chin, mười con Continue reading

khaly chàm: bước qua năm thứ 43

những con chó ngoái đầu nhìn lại
chạy vòng quanh mõm táp cái đuôi của nó
chùm lông đuôi được sơn phết nhủ vàng
lũ chó nào hay biết có ngọn dao nhọn hoắt sẵn chờ
những bóng ma đang khoác áo quan trường
ném củi vào trong họng lò của tên đồ tể
lửa hú cùng tiếng cười man rợ Continue reading