CÓ GÌ TRONG THÀNH PHỐ
bởi đôi mắt bỗng già
cơn mơ nghèo những tưởng tượng
chỉ thỉnh thoảng chợt thấy vài giấc hoang đường và giả dụ
em mắc cạn con đường
quẩn quanh tìm cơn mưa vừa cũ Continue reading
Category Archives: Kai Hoàng
Kai Hoàng: Thơ 10
CẢO TÁNG MẶT TRỜI
phố bội thực
tiệc nắng
ứ ự trên đỉnh lâm sàng
phím ngày đứ đừ chột dạ
che đậy ngọn sáng phi tang
đã khóa trái rồi cửa lòng năm cũ
căn phòng đợi đêm xanh
bội thực
cơn khát em
rã rời cả dạ dày đêm Continue reading
Kai Hoàng: Thơ 09
NHỮNG NỖI BUỒN SÂU
chúng ta đã sống đủ lâu
sao nỗi vui vẫn cúi đầu trầm mặc?
một thập kỷ trong một thế kỷ
niềm nghi hoặc còn đếm bước chân achilles in dấu ngày
cơn mơ thôi nhặt phép màu Continue reading
Kai Hoàng: Thơ 08
FLUTE THÁNG GIÊNG
Kể em nghe khúc dắt díu mưa nguồn
lũ chuồn chuồn co mình trốn sau tay áo thời gian
đọng trên tầng không là niềm nghi hoặc của một cơn say nắng
ngày dội ướt bàn chân
mềm nhũn
anh chấp chới di tản đám mây bạc mệnh
hỏi thăm nơi cất giấu cánh diều
vài điệu flute chao mình trên lưng tháng giêng
tế độ câu ca bí ẩn Continue reading
Kai Hoàng: Thơ 07
NHỮNG NGÀY NGÔN NGỮ CẠN
Gửi cho phố cạn ngôn từ
kí tự tôi màu trần trụi
đi qua những rùng rền xám
em là câu khấn linh thiêng
đám mưa mang mùi hốc hác Continue reading
Kai Hoàng: Thơ 06
KÝ ỰC VỌNG TUYỆT
Nơi nào đó
Ký ức chợt còn
Những hạt mầm yêu mùa nở muộn
Báo hiệu một quá khứ đầy giấc mơ hoang
Em bước cạn qua lối thầm thì
Nghe phố hát một bài ca nguyên thủy
Tháng năm rệu rạo
Đóa chênh vênh trắng ngợp sau đằng đẵng ngày dài rượt đuổi cuộc yêu Continue reading
Kai Hoàng: Thơ 05
KHÔNG CÒN MƯA
trượt qua đồi tháng năm
một khúc ca bẻ đôi thành hai nửa
quá khứ xúng xính dậy thì
đi nhặt nửa khúc ca câm
anh trở mình giữa bầu trời nhật thực
đau đáu tìm về hộ niệm cơn mưa
những ngày sa mạc cháy nhớ
cơn khát em khô khốc những luống yêu mới đâm chồi
khánh kiệt cả một chiếc môi ẩn dụ Continue reading
Kai Hoàng: Thơ 04
DI CẢO THÁNG CHẠP
em lội qua những đầm lầy ngôn ngữ
khoác lên từng con chữ bộ đồng phục đen
trong bóng tối niềm hân hoan run lẩy bẩy
mùa đông đánh tráo linh hồn của một chiếc lá còn sót lại cuối mùa
hơi thở em cũng mang hình elip
bài thơ góp nhặt từ tư duy phúng dụ Continue reading
Kai Hoàng: Thơ 03
MÙA ĐÔNG XƯNG TỤNG
Từng ngón tay đồng lõa
xé khúc hát tử nạn vừa rụng trên ngực trời
thành hai nửa
nửa phần dành em hát câm
câu ca tê dại cấu cứa da thịt anh nhưng nhức
nốt thăng chơi trò đánh đố Continue reading
Kai Hoàng: Thơ 02
HOÀI VỌNG
Từ lâu anh chỉ tin vào những giấc mơ ẩn dụ
như mùa đông yêu những que diêm
lấp lánh trong những đêm buồn như cổ tích
tiếng cười cũng kẹt giữa đám đông
ở một nơi anh chùn chân trước những ngõ cụt
ký ức xôn xao
cơn đau dè dặt
nhặt nhạnh từng mảnh vỡ ghép thành gương mặt em Continue reading