Tình yêu của em – đã lớn lên cùng réo rắt tiếng xaranai
Thần tượng của em – đã trưởng thành từ chỗ những hòn gạch vỡ vụn
Một nửa của em – có làn da của nắng
có nụ cười của palei
sự trầm mặc của tháp
ánh nhìn của lũ xương rồng khát cháy quanh năm Continue reading
Category Archives: Jalau Anưk
Jalau Anưk – Thơ 05: Nói với em 1
Em – trong vắt niềm tin
Anh – đục ngầu suy tưởng
Em – lòng thành thánh thiện
Anh – dối trá một đời
Tình yêu – Với anh:
Là thủ thỉ hồ nghi
Là ràng buộc phiền lụy
Sau sây sướt trở mình
Em lại hữu hình nhen lửa phía tim anh
Jalau Anưk (Chế Mỹ Lan): Văn 03 – Cô đơn đến mùa bừng khởi
Nhân đọc tập thơ Em và màu mây qua tháp của Chế Mỹ Lan,
NXB Văn học, tháng 01/2008.
Không phải là một chuỗi các thể nghiệm rườm rà, không phải bóng bẩy ngôn từ, rối rắm chữ nghĩa, khoe trương thủ pháp, Em và màu mây qua tháp của Chế Mỹ Lan Continue reading
Jalau Anưk – Văn xuôi 02: Mùa hạn
Mến tặng các bạn trẻ Chăm mình
Mỗi khi có tiếng con Nô sủa inh tai ngoài cổng, tiếng lầm bầm chửi rủa Continue reading
Jalau Anưk – Thơ 03: Người về
NGƯỜI VỀ
Riêng Dương Thanh Nhàn
Người về!
Chiều gầm mặt
Đêm quay lưng Continue reading
Jalau Anưk – Văn xuôi 01: Trăn trối
Truyện ngắn
Ngày… tháng… năm…
Tôi giật mình thức dậy giữa màn đêm đặc sệt. Continue reading
Jalau Anưk – Thơ 02: Tạ lỗi
TẠ LỖI
Thoáng
Gần nửa đời xa
Ừ nhỉ! Continue reading
Jalau Anưk – Thơ 04: Tiên tri
Khi ông chết đi
nội đã khóc như mưa khát dội về miền khô hạn
cha vật vã thân chì / chú thét tiếng chim ưng lạc vào rừng thẳm ngùn ngụt lửa Continue reading
Jalau Anưk – Thơ 01: Tôi
TÔI
Nhễ nhại mồ hôi, xé lòng cơn đau đêm, lập cập run – bi mìn sót lại.
Mẹ dội tôi vào đời, khóc oang oang, nhầy nhụa chiếc phòng, quờ quạng trong đặc sệt bóng tối, phủ lên palei gánh nặng một đời người. Continue reading