Jalau Anưk: 14 – Miền ơi!

* 2 ngày qua, Ninh Thuận đang tràn ngập cơn lũ lớn, người quê hương chịu bao nhiêu thiệt hại. Bấm vào đây để xem ảnh, và cùng chia khổ với bà con ở quê nhà.
Jalau Anưk vừa có bài thơ cho Inrasara.com.

*
sống thực vật với xuân hạ thu đông
với hoa hòe lá xanh lá đỏ lá vàng lá héo
cạn hồn với heo mây, oi hừng loài nắng, thưa thảm lá me tây già đầu ngõ
những trận lũ chết người, dã man giông bão/ nặng trịch những bàn tay khô ráp
chắp lên tẹo teo trán
lạy trời Continue reading

Jalau Anưk: Văn 04 – Bông hồng khóc

Mỗi Chủ nhật, Jalau Anưk sẽ đến với Inrasara.com bằng một tản văn đặc sắc của mình. Kính mời độc giả, mik wa adei xa-ai đón đọc.
Inrasara.

*
Anh ơi, đến xem bông hồng khóc nè!”.
Em vẫn thường hay nói vậy khi nhìn thấy những giọt sương li ti còn đọng lại trên những đóa hồng sau đêm thuở mới được lên Đà Lạt lần đầu. “Ừ, nó khóc vì đêm qua trời lạnh quá đấy!”. Thế bông hồng mẹ đi đâu?”. Continue reading

Jalau Anưk: Thơ 12 – Trên đường đi


* Jalau Anưk phát biểu tại Kỉ niệm Hành trình 10 năm Tagalau, tháng 10- Katê 2009.

nếu thêm một bàn chân đặt xuống vạch của người đi bộ
sẽ phải có những bàn chân khác hoặc chần chừ đứng đợi
hoặc sẽ giẫm lên đó những vết bẩn đã nhọc nhằn mang theo trên suốt một quãng đường dài
quên không lượng ước Continue reading

Jalau Anưk: Thơ 10 – Dưới vòm trời là những mái nhà

… phố không nuốt chửng em đâu
bởi phố trú dưới vòm trời – rộng lắm!
mà ở đâu dưới bầu trời cũng có những mái nhà cho cả em, anh

Cứ đi đi! – Phía trước là con đường
bởi chẳng thể bới tìm mãi những tàn tích năm xưa
để vỗ ngực tự hào
ngủ vùi trong quá khứ
liệt vòng sinh nở
chai khối suy tư Continue reading

Jalau Anưk: Thơ 09 – Gởi bạn

Đừng trách tao sao không cùng tụi mày luý tuý men say, hùng hục sức trai tơ bên những ả bắt đầu cuộc đời lúc chiều chạng vạng!
Đừng trách tao sao không chịu soi gương lượm lặt những cọng tóc bạc lấm tấm như những rác vôi vãi bậy dưới chân tường cao ốc phết qua loa!
Đừng trách tao sao không tự thấy mình cô độc quá đỗi, rách túi mà chẳng có gì lọt thỏm bạn đường, ngơ ngác buồn mấy đứa nhỏ xin ăn! Continue reading

Jalau Anưk: Thơ 08 – Ng.

Ai như em – dán dính mình bằng quần Jean, áo pull, bầm môi như máu ứa?
Ai như em – bập bẹ Chăm, Kinh, nụ cười ngượng nghịu, dáng đi mùa dịch gia cầm – avian flu?
Ai như em – ném vào nhân gian cái nhìn bạc bẽo, cơn đói tờ giấy bạc, giấc mơ nail-doer, hơi thở overseas?
Ngỡ ngàng quá em ơi! – đời bỗng dưng trở thành một chuỗi phản ứng hóa học trong phòng thí nghiệm – sau tạp nhạp hỗn hợp, sản phẩm thu được là một mớ shit of globalization.