Đỗ Tấn Thảo: ĐẠI HỒNG CHUNG / MƯA THU

(Chúc mừng và tặng đội banh U23 Việt Nam cùng cổ động viên)

Và điều đó làm chúng ta có thể!
Triệu… trái tim vang tiếng Việt Nam ơi
Đại hồng chung hun đúc đã bao đời
Vừa vọng khắp trên lá cờ thắm đỏ

Họ đã bay một chiều cùng với gió
Và tình yêu còn ngân mãi đến đêm
Khắp đường phố hay ngỏ hẻm êm đềm
Còn rưng cảm với niềm tin hy vọng Continue reading

Đỗ Tấn Thảo: 2 bài thơ

NGHIỆT NGÃ NGHỆ THUẬT

Thẹo mũi con bò cái đến kì động dục
Đóng cọc
Lai dắt những con bò đực phối giống
Nhấp lên nhấp xuống, đút vào rút ra
Sản sinh ra loài bò

Bốc hốt vài con chữ
Tựa vừa đi mua những con ốc vít
Lắp ráp, sao chép vào cái chốt hoen gỉ
Làm sao khuôn định linh hồn Continue reading

Đỗ Tấn Thảo: NHỮNG KẺ ĐANG YÊU

[truyện ngắn]
(Thân tặng em Văn Phú Quốc)

Có lần hắn chở sư cô ( bạn đạo lớn tuổi) bằng xe 2 bánh đi từ thành phố Hội An về tịnh xá Tam Kỳ trên con đường biển mới làm tuyệt đẹp vào buổi tối,
con đường mới làm nên còn vắng vẻ, đi qua những nghĩa địa, từng cơn gió lạnh mùa đông rít lên từng cơn, hắn cỏ vẻ có cảm giác sợ hãi! hắn chợt nhớ
sư cô đang ngồi sau lưng hắn trì niệm và hắn nghĩ rồi viết ” Nếu chúng ta gọi tên đúng lúc một vị giáo chủ mà ta yêu quý thì chúng ta liền thấy sự bình yên
và hiện hữu”, tôi ghé vào: Chũ nghĩa hiện sinh! và đọc: ” Giấc mộng luôn bay phía trước, hãy bắt mộng, sống trong khoảnh khắc hòa hợp với nó, đó chính là phép lạ” A Nai Nin. Continue reading