ĐƯỢM NHÂN GIAN
Thấp thoáng đâu đây ngôi chùa làng
Bao mùa mưa nắng đã sang ngang
Tiếng chuông vừa thả lên chiều lắng
Nghiệp thức vừa dừng đượm nhân gian
Mênh mang tiếng quốc xa đưa vọng
Hàng sưa vươn nhánh lướt khẽ khàng
Ao sen ngan ngát thơm bờ hạ
Nẻo đường thương nhớ mây lang thang
Võ vàng hiu hắt lên ngày tháng
Cơ hồ thu đã nhuộm không gian
Bầu trời rơi rớt hoa tim tím
Đưa tay em hứng đến ngở ngàng
Hứng những êm êm nỗi khát khao
Những ngày rực rỡ đến tuôn trào
Rồi tan như thể ngàn năm lặng
Mặt biển thiên thanh mãi lao xao
TUỔI THƠ
Tuổi thơ vương dủ dẻ chiều
Thơm loang tít tận cô liêu non vời
Từng đôi bướm trắng đánh rơi
Hồn nhiên chắp cánh rợp trời mùa bay
Chùm phượng đỏ níu đôi tay
Con đường rơi lá me gầy guộc reo
Bờ đầy tung nước trong veo
Nhấp nhô trên những cánh bèo lượn bơi
Tuổi thơ nà nỏn đem phơi
Tàng cây đâu có nghỉ ngơi la đà
Từng đàn sáo sậu bay ra
Cánh rừng ca hát bao la nở cười
Cánh đồng biển lúa mơn tươi
Hàng cây đón gió mang lời dòng sông
Mát xanh lượn chảy ngày nồng
Mảnh vườn rực rỡ đóa hồng vương sương
MẢNH VƯỜN TINH KHIẾT
Những vòi bạch tuộc vươn lẫn khuất
Tai ương rập rình
Gai xương rồng vút nhọn tứa máu
Gốc ủ xanh bờ cát ngày bạc thếch
Xanh lên mái tóc dần phai