Đỗ Tấn Thảo: NHỮNG BUỔI SÁNG/ LẠNH CHƯA EM/ NGẬP LỤT Leave a reply NHỮNG BUỔI SÁNG Những buổi sáng trinh tuyền Hạt sương không vỡ Lặng lẽ tan đi cùng tia nắng mặt trời Đại dương rong chơi Bằng khói sóng Hàng triệu năm vang vọng Loang xa nhè nhẹ ru hời Continue reading →
Đỗ Tấn Thảo: SINH THỂ KHÔN CÙNG/ ĐẾN KHI/ THANH VẮNG Leave a reply SINH THỂ KHÔN CÙNG Sinh thể khôn cùng Không thể thoái thác Khi đã gợn lên ” Tối linh ư vạn vật” thẳm sâu Hân hoan có mặt trên đời Rơi vào khoảnh khắc ngày tàn Hồng lên tình yêu vụt mất Continue reading →
Đỗ Tấn Thảo: CHÙM NHO VÀ ĐỒI CÁT/ NẮNG MÙA ĐÔNG/ KÌ DỊ CON NGƯỜI Leave a reply CHÙM NHO VÀ ĐỒI CÁT Đâu đó chùm nho xanh Chát ngọt lẳng trên cành Kỳ diệu thay tươi thắm Trong nắng rát gió hanh Continue reading →
Đỗ Tấn Thảo: VỚI HẠT SƯƠNG/ CỦA ĐỂ DÀNH/ MIÊN MAN Leave a reply VỚI HẠT SƯƠNG Có ngày khe khẽ rong chơi Với hạt sương nhỏ giữa đời cùng tôi Tựa ban mai nở tinh khôi Cười tươi rạng rở đón mặt trời lên Cỏ xanh khoảng trống êm đềm Bầu trời trong trẻo khơi thêm ngày dài Continue reading →
Đỗ Tấn Thảo: MÙA THU/ GIẤC MỘNG/ BƯỚC QUA Leave a reply MÙA THU Ao đầm mùa thu Những cánh lá sen phẳng lặng Cánh cò vừa đậu mênh mang Mái ngói mùa thu Đàn chim sẻ nâu làm tổ Nhảy nhót ríu rít bài ca hạnh phúc Continue reading →
Đỗ Tấn Thảo: HỌ ĐANG LÀM GÌ/ BỜ BIỂN CHIỀU/ VỚI THU Leave a reply HỌ ĐANG LÀM GÌ Họ cảnh giác cao độ loài người Tựa các em đu dây qua sông mùa lũ Chiếc cặp mang theo nỗi tự kỷ xơ cứng bơ vơ Thu hẹp nhân sinh thòng vài câu khắc nghị Họ lơ mơ bỡn cợt Giãy nảy đĩa phải vôi Bụi bặm đầy trời Thây ma giải khuây vô vọng Continue reading →
Đỗ Tấn Thảo: LẠC LÕNG/ HÀNH HƯƠNG/ LẶNG YÊN Leave a reply LẠC LÕNG Lạc lõng Những con dế than ri ri mé đường cày Gương mặt bơ phờ Bạc xám đêm Những con còng chạy rối chân Đào hang trốn biệt buổi chiều tím ngát Vài đợt sóng lặng ôm lớp bọt ra khơi Vài cành phi lao vẫy reo bờ cát Continue reading →
Đỗ Tấn Thảo: PHƠ PHÊ BÌNH THƠ/ TƯƠI MAN MÁC/ TRƠ ĐÁY Leave a reply PHƠ PHÊ BÌNH THƠ Bạn viết hủy kết bạn Là vất đi những thứ không cần OK người thông thái Một gái non hết đát Mùi nước hoa rẻ tiền Trẻ con dày son phấn Bốc lên từ con đường cụt xú uế Continue reading →
Đỗ Tấn Thảo: CÙ LAO CHÀM/ NỤ CƯỜI/ MẠN THUYỀN NGỒI TỰA Leave a reply CÙ LAO CHÀM (*) Chàm pha nhuộm thắm ngô đồng Vuốt ve mơn trớn nên vồng Cù Lao Lượn vòng đón những hanh hao Tảo rong mọng ướt gởi trao bãi Chồng Continue reading →
Đỗ Tấn Thảo: TINH KHIẾT/ CẦM CƠN/ DẦN RỬA TRÔI Leave a reply TINH KHIẾT Vừa bước qua tàn khốc Bạn thanh thản mỉm cười Ồ trái tim lành lặn Điệu slow surf lặng lẽ rung lên Continue reading →