Đỗ Tấn Thảo – Thơ

CHIỀU MÁT THƯƠNG NẰM TRÊN CÁT TRIỀN DÀI

Hái trái quật trên lòng tay anh ngửi
Giữa ngày xuân nắng rải mênh mông
Em có thấy mình đang thơm nồng nả?
Của thời gian mê mải đợi chờ…

Nhón miếng mứt đứa bạn làm cay xé
Chiếu rượu say hắn quên khổ nạn đời
Xuân cứ thế đất trời đâu có phụ
Với mấy người lam lũ vẫn chịu chơi Continue reading

Đỗ Tấn Thảo: Thơ

GIỌT SƯƠNG TRONG TÔI NGẬM THU KHUYA NGÁT

Tôi an nhiên trong tàng cây gió sớm
Nắng rải vàng em có biết cô đơn?
Ngàn năm trước tôi đã từng qua đó
Với bụi bờ cát mịn lẫn cỏ tranh
Ngàn năm nữa mùa xuân nào giá lạnh
Khe suối trong veo róc rách đầu gành Continue reading