Đỗ Tấn Thảo: CÓ HAY KHÔNG TÌNH YÊU?

Xa xỉ mùa thu hay tình yêu đã chết
Dẫu biết em ân sủng suốt bốn mùa
Hoa chỉ nở dưới trời không ảo mộng
Ma-nơ-canh hê hả góp lụi tàn
Nào đâu thấy cuối chân trồi ngồng cải
Vàng tháng năm khuây nỗi nhớ khôn nguôi
Nơi bến vắng bờ sông thầm trôi mãi
Mái dầm khua ân ái dịu lênh đênh Continue reading

Đỗ Tấn Thảo: GÁC CHUÔNG

Đo Tan Thao
Nhụy hoa em vòm pha lê tĩnh vật
Hoàn tất ngày khoảng trống trải đêm thanh
Lớn dần lên trên cây đời huyền mật
Boong boong thôi cũng đủ đã bao lần

Em hiện thân của sóng lớp thời gian
Bay đến cõi đóa hoa sương đỉnh núi
Em không nốt không dừng không hối hả
Boong boong ngân vang hưởng nóc thánh đường

Đỗ Tấn Thảo: TÔI VÀ EM

Tôi và em
Một mảnh trăng không phai
Lăng lắc sáng mùa tuổi thơ dủ dẻ
Nở ban chiều thơm tận những đêm thôn
Rồi lắt lay heo hút ở triền đồn
Ngày bụi đỏ, đêm chây ỳ… muổi, đĩa
Trăng lẻ loi em lấp lóa vời xa
Hay ký ức đêm trăng sà xuống thấp
Sáng gò đồi bờ bải gọi hân hoan
Và em không tàn
Trăng vẫn sáng bên thềm bằng lăng rụng
Tím lãng du rượu mỏng rã mềm môi Continue reading