Đỗ Tấn Thảo: OAN HỒN

Yêu tổ quốc tôi những oan hồn rên xiết
Lời thơ bay lẫm liệt với nước non
Máu tiếp máu trên khăn quàng em đó
Huyền sử ơi thắm đỏ quốc vong này

Yêu tổ quốc tôi từng tấc đất ngọn cây
Từng tiếng thét phơi bày điều ô nhục
Đàn cừu non sẽ không còn chui rúc
Trên quê hương chất độc… rải khắp nơi Continue reading

Đỗ Tấn Thảo: VƯỜN NGÀ

Bàn thờ đã đặt cổ sơ
Mà sao người mãi ởm ờ nơi đâu
Thầm thương cái nỗi âu sầu
Hay là cái bến giang đầu quá xa
Khoảnh sân vuông ở vườn ngà
Đóa xuân còn lại loáng qua dặm trường
Em lặng ngắm quỳnh tỏa hương
Cái đêm nguyệt thực trên đường vắng tênh
Em đang đến với ngôi đền
Tiếng kêu thảng thốt vọng lên mỗi chiều

Đỗ Tấn Thảo: BIỂN TRÊN CAO

Chúng ta làm biển trên cao
Cuộc đời chẳng sá chi đâu nữa rồi
Cớ sao biển chết không lời
Chỉ thương biển gọi giữa đời vắng tanh
Thì đây vươn những nhánh cành
Phóng bao khát vọng xanh xanh giữ trời
Dẫu cho biển bạc tơi bời
Riêng ta vẫn cứ ngời ngời… sóng xanh
Có tia chớp… đến trong lành
Và ta vẫn mãi bao quanh chiến trường

Đỗ Tấn Thảo: TRINH NỮ

Một năm tất bật trôi xa
Đóa mai chớp mắt mới vừa hôm qua
Bi giờ đếm,từng sát na
Mắt tím cười mỉm ta là chúa xuân
Tạ ơn người đã bâng khuâng
Năm sau ta vẫn trong ngần mắt thơ
Tạ ơn bụt đẫm giấc mơ
Cỏ cây vươn nắng nương nhờ phận xanh
“Giáo khư” đứng gió khô quanh
Trinh nữ khép mở ngọn ngành lý do

Đỗ Tấn Thảo: LỜI CỎ

Bữa hôm bông cỏ đơn côi
Gió đưa bướm trắng triền đồi loanh quanh
Cỏ hiền từ bữa mượt xanh
Tàng cây sà thấp để dành bóng râm
Bữa hôm cỏ chạy ra đầm
Trổ bông đẫm tím ướt dầm rễ non
Hôm nao cỏ khát mưa rơi
Vườn trưa đang hát nguyện lời cơn giông
Hôm nao thượng đế trông mong
Cỏ xanh mơn mởn trên dòng thu không