Đỗ Tấn Thảo: THỦY TRIỀU LỒNG TRĂNG/ TAM KỲ LÃNG ĐÃNG

THỦY TRIỀU LỒNG TRĂNG

Nghe chừng dừ tử hoang liêu
Ryota (*), Hàn Mặc Tử, thủy triều lồng trăng
Nữa đêm chợt tỉnh kêu rằng
Chú cuội chơi với chị hằng gốc đa

Hủ chìm lên men ngà ngà
Mọc chùm râu trắng ta là ông tiên
Mặt thần mặt phật mặt thiền
Đọng trên gương mặt uyên nguyên mặt người Continue reading

Đỗ Tấn Thảo: VẦNG TRĂNG ĐẪM KHUYẾT/ VỀ ĐÂU NGƯỜI HỠI

VẦNG TRĂNG ĐẪM KHUYẾT
(Tặng quí vị tri kỷ đã đồng hành, đồng cảm, động viên…)

Khát khao rơi giữa lặng thinh
Thần kinh chạm với vô hình hoan ca
Bóng người thập thững sân ga
Trông vời những chuyến tàu qua lạnh lùng
Mân mê nhan sắc phù dung
Đắm say mộng huyễn xoáy vùng nước sâu
Hoa đăng lơ lửng chân cầu
Ai đang thả bỗng dãi dầu sớm trưa Continue reading

Đỗ Tấn Thảo: TẶNG NGÀY LỄ TÌNH YÊU/ THÀNH PHỐ HOA SƯA

Hôm qua đi nhậu
Cá diếc chấm mù tạt
Sặc mũi hay hắc xì hơi chi đó
Chợt nhớ
Đôi trai gái ôm nhau trên cầu tình yêu
Họ đã khóc
Có lẽ là yêu nhau

Sáng nay trên đường đi làm
Sớm mờ sương
Thấy bông hồng nhung nằm rơi bên vệ đường
Có lẽ người chở hoa đi bán đã vô tình
Chứ ai nỡ vất đi đóa hồng xinh đẹp Continue reading

Đỗ Tấn Thảo: GÓC PHỐ RÊU/ CÂY DUỐI

GÓC PHỐ RÊU

Ngày đã hết em có còn ở lại
Với nhành xuân hò hẹn vút trời cao
Cây mai khẽ hát trong vườn mặc niệm
Chim sơn ca luyến tiếc giải cung sầu

Ngày sẽ đến mùa xuân nào ai thấy
Có linh hồn ân ái sắc hương
Tiếng sấm động dập dềnh biển lớn
Ngày đưa dâu da diết những nẻo đường Continue reading

Đỗ Tấn Thảo: Thơ

À EM

Anh hơi thở viện dưỡng lão
Ngày ghế đá hàng cây dài sân rêu trơn trượt
Tiếng mõ cầm canh đêm hôm khuya khoắt
U u trùng phùng mộ gió đất mẹ ta thôi

Em tô cháo thơm
Mùi lá tía tô tỏa dọc dài hành lang bệnh viện
Tiếng bước chân, những đôi mắt nhìn xích lại gần nhau hơn
Tia nắng ngày đông le lói căn phòng Continue reading