Con đường ấy mỗi ngày ta xuôi ngược
Bụi lên mưa nắng đẫm đổ sình lầy
Vũng nước đỏ máu Chàm pha một thuở
Soi bóng oan hồn lảng vảng đâu đây! Continue reading
Con đường ấy mỗi ngày ta xuôi ngược
Bụi lên mưa nắng đẫm đổ sình lầy
Vũng nước đỏ máu Chàm pha một thuở
Soi bóng oan hồn lảng vảng đâu đây! Continue reading
Cửa Thiên Đường đâu phải bao giờ cũng đóng kín bưng
Khi con tim đã có bản quyền đăng ký
( Thậm chí bị giam cầm)
Dù chỉ là mộng mị Continue reading
(Cảm nhận nghệ thuật thơ Đào Thái Sơn)
Thi ca không phải là một thực thể sinh động? Vì nó là một trong những hình thức tối thương của hành vi vận dụng trí tuệ. “Vì vậy ta không nên lấy làm ngạc nhiên, rằng tình yêu và thi ca hiện thân với chúng ta như hai khuôn mặt của cùng chung một thực tại…” Nói cách khác, thi nhân đã hoàn chỉnh thi phẩm để rồi nó không thuộc sở hữu của chính mình. Với nhãn quang trữ tình, Đào Thái Sơn đã và đang nhìn thấy được hiện tại, dù cảm thức biết được hiện tại là gì, thì nó đã thuộc về quá khứ rồi. Thi nhân đang dấn thân vào cái ẩn mật tiềm tàng, để rồi tự hỏi: “Thật ra con người như thế nào đây? Ở đâu đến, đi về đâu?…” Chỉ còn nghe đâu đó âm hưởng đồng vọng trong mê lộ cô đơn. Continue reading
ngọn cỏ ngước nhìn giọt sương ban mai
cả vũ trụ ngủ yên trong mắt biếc
thời gian chuyển mình bên chân trời biền biệt
nói hết làm sao câu chuyện hôm qua Continue reading
gửi người còn đó mai sau
tôi giọt nước hoài thai
rơi tan vào bàn tay tạo hóa
chia phần của cha mùa gió chướng xứ biển Gò Công
chia nỗi buồn năm bão gia đình cửa nhà hoang phế Continue reading
tặng Mai Khôi
Phải chăng tẩy trần nơi đất Phật
Theo dấu chân vạn dặm đạo sỹ Bà la môn
Qua truông núi cao
Qua sông sâu biển rộng Continue reading
Ông bước chân xuống tàu
Thành Hoàng Đế rơi lại chấm buồn
Chồng lên âu lo phế tích
Vijaya ngủ không bình yên dưới mộ Continue reading
Bạn chọn vị cô đơn
Làm đôi chân trần
Trèo qua ngàn mùa đông bạc phếch
Điều không thể nói, hôm qua Continue reading