Chiếm dụng một khoảnh đất rất nhỏ;
Vô danh như thiên địa vốn vô danh;
Và tồn tại lâu dài nhất có thể.
Đó là Kut Cham Ahiêr, cổ điển mà hiện đại: Kut hậu hiện đại là thế.
Hầu hết sáng tác của thi sĩ Cham mới đầu thế kỉ XX này như của Mưdwơn Jiaw, Po Thien… nay cũng đã khuyết danh, vô danh rồi. Ông ngoại tôi, tác giả Ariya Rideh Apwei không cho con cháu biết mình là người viết trường ca ấy, cũng xuất phát từ tinh thần vô danh Cham. Chứ lẽ nào ông lại sợ con cháu hãm hại mình!
Với văn chương chữ nghĩa là vậy. Tận sâu thẳm tâm thức, Cham càng vô danh hơn. Hình thái “nghĩa trang” là một trong những.
Continue reading