Bữa trước, ở thế buộc phải chạy xe đường dài 20km, giấc đầu hôm – tôi mấy bận dừng, đợi cho đèn pha các loài xe đi qua. Tội thế! Phải chi mình có cái ô-tô…
Hôm qua ngồi lai rai với hai bạn văn nghệ, tôi bỗng nấy ra ý định sắm cái bốn bánh để đi. Nghĩ là làm. Lên mạng tìm, được, và hẹn…
Sáng nay chạy xe xuống Phan Rang, đến cửa ngõ thành phố, tôi dừng, nghĩ. Chạy tiếp, rồi lại dừng, nghĩ… Được gì, và để làm gì cơ chứ?!
Continue reading