Bắc tiến-9. Giải trí mình: HAY LÀ TÔI ĐIÊN?

[chuyện giờ dây thun của Việt Nam, và còn hơn thế…]

[1] Chuyện mới…

Bạn hẹn tôi 10g đến khách sạn nơi tôi ở, tôi chờ quá 15p, không thấy tin, tôi hẹn gặp bạn thơ khác. 10:37g, bạn phon:

– Tụi em tới rồi, Hà Nội kẹt xe quá xá.

Tôi bảo anh đã đi, kẹt xe sao không cho anh hay để anh đợi nhỉ.

Hôm sau bạn bảo, đón anh máy bay trễ hơn tiếng tụi em còn chờ được, anh mới có 37p!

Continue reading

Bắc tiến-4. GIẢI TRÍ MÌNH

Nhà sử học Cham Dohamide được cố vấn Ngô Đình Nhu đặt cho cái tên tiếng Việt: Đỗ Hải Minh, cho tiện. Và tiện thiệt chớ không giỡn.

Hay bạn thơ Sara, lấy bút danh: Trầm Ngọc Lan, Trà Vigia đố ai đọc hay viết sai.

Thế nên, nhiều xã có Cham sinh sống, làm khai sinh cho con cái, bộ phận chính quyền cơ sơ này cứ đòi Cham phải khai sinh con bằng tiếng Việt, cho dễ đọc.

SIAM = SAM, hệt chú Sam vậy, thế mà nhiều Cham đã chịu, mới tội.

Continue reading

Giải trí cuối tuần. TÔI KHÔNG ĂN GÀ!

Vụ này đã kể và đăng hồi tháng 11-2017, nay nhân vụ Chủ tịch Hội đồng Thơ, có tình tiết gây cấn mới, kể bổ sung giải trí bà con.

Tục ngữ Pháp: Loài cáo cứ nghĩ ai cũng thích ăn gà như nó.

Thế nên, thoáng thấy bóng loài nào lảng vảng quanh thế giới làm ăn của nó, là nó cắn. Không cần biết thiên hạ đi qua đó để làm gì, chả cần hiểu chúng có khoái thịt gà như mình hay không. Phiền nỗi, cắn phải chuột nhắt, thì tội cho loài chuột; chứ cắn phải chó sói hay rắn hổ thì tiêu đời nó. Vậy mà nó cứ chực… cắn.

Vài sinh linh Cham nghĩ tôi cũng như họ, nên cứ lấm la lấm lét tôi, mới tội.

Continue reading

Giải trí vui & không vui. NHÀ THƠ VIỆT NAM GIÀU TƯỞNG TƯỢNG

Vừa qua, facebook Trang Lục bát Thủ đô thông báo rất trang trọng rằng có nhà thơ Phạm Trụ (bút danh Inrasara) ra Hà Nội và sẽ có cuộc gặp mặt…

Sang năm thứ 22 của thế kỉ XXI rồi, tên tôi vẫn còn được tưởng tượng siêu thế ấy!

Năm 1996, nhà thơ Dương Thuấn viết: Phí Trụm, đến pgs-ts Phạm Quang Trung la lên: Sao ông lại có thể viết sai đến thế chứ.

Rất, rất nhiều bạn thơ tôi viết Insara hay Ít-xa-ra; còn bảng Huy hiệu Văn học Nghệ thuật viết tên tôi thành INARA; nhà thơ Nông Quốc Chấn dứt khoát tôi phải là Nguyễn Phú Trạm. Vân vân…

Continue reading

NGHỊCH TẶC & NGÓN TỦ CỦA TÔI

Đăng tút “20 năm dựng được 1 đội hình [bóng]”, nhiều bạn văn và ngoài văn tỏ ý lo cho tôi. Kêu quan tâm vừa mất thời gian, thêm nặng lòng. “Bỏ qua tất đi, cho nhẹ người, Sara ơi”.

Tôi nói, 30 năm nhập cuộc chữ nghĩa, bao phen lâm trận, tôi dư thừa đòn thế cho mấy trò vụn ấy. Tạm chia 3 phương sách:

Hạ sách: Chửi lại, càng nặng càng tốt; tôi chưa hề xài tới ngón này. 

Trung sách: “Sapa”, cứ như Sara đã đắc đạo. Đắc đạo sao đặng, trong khi hồn mình trì nặng, mãi cõng cô gái lỡ đường kia đến tận chùa [xem: ngụ ngôn Thiền].

Continue reading

Giải trí cuối tuần. 20 NĂM ĐƯỢC 1 ĐỘI HÌNH [BÓNG]

Từ năm 2002 đến 2022, HTX Chữ nghĩa ấy nẩy ra 11 cầu thủ tinh tuyển đủ làm nên đội bóng sẵn sàng ra sân đấu với một… Inrasara độc cô! Ở đó Sara có chịu xỏ giày ra sân hoặc đã có lại hay không chả biết, xin bà con, đồng bào, đồng chí và các bạn facebook nhìn qua đội hình (số thứ tự cũng là số áo).

[1] Tập san ChampaKA, 2002:

“Inrasara đồng lõa với thế lực an ninh của Nhà nước Việt Nam, tẩy chay các hội đoàn Cham hải ngoại.”

[2] Giáo sư Mai Quốc LIÊN, 2007:

“Inrasara xiển dương thơ hậu hiện đại này, là phi lịch sử và nhất là ẩn đằng sau những lời lẽ cổ vũ ấy là những hàm ý sâu xa hơn, thách thức hơn, kích động hơn, không khó nhận thấy.”

Continue reading

Giải trí cuối tuần. THI ẢNH, TỪ HAY ĐẾN DỞ

Cuối tuần, thử chê 1 siêu sao Việt, 1 siêu sao Cham… chơi.

Phạm Duy mất, tôi có viết: Tân nhạc Việt Nam, Trịnh là thiên tài, còn vĩ đại phải là Phạm Duy. Thể tài đa dạng, ngôn từ phong phú, mà ông đụng đâu là sáng tới đó – phổ thơ là một. Thế nhưng vĩ đại thế nào cũng có lúc lầm sai.

Thơ Phạm Thiên Thư:

Thôi thì em chẳng yêu tôi

Leo lên cành bưởi nhớ người rưng rưng” (Trường ca Động Hoa vàng-1971)

Continue reading

Nói chuyện chó. CON CHÓ DO THÁI

Tôi có bạn người Mỹ gốc Do Thái, dịch giả một tác phẩm của tôi. Một bận, tôi vừa nhắc đến dân tộc Do Thái với sự nể phục cố hữu, anh lắc đầu quầy quậy: Tệ lắm, Sara à.

Tôi thoáng ngạc nhiên, rồi đã biết khựng lại: Ra thế, trí thức luôn ở tư thế… chê. Dù bộ máy chính phủ đó có vận động trơn tru tới đâu, loài công dân này vẫn tìm ra món gì đó, để chê. Dẫu sao không có sinh linh Do Thái nào đang sống Israel kêu: Ông ở Mỹ, hãy lo chuyện của Mỹ đi, chớ xía vô đây mà lên giọng.

Continue reading

NHƯ SỨ MỆNH CỦA CHÓ LÀ… SỦA

… bổn phận của trí thức là, nói.

[Chú thích cho mục “Phát ngôn của Inrasara-5”]

Như một nhân vật nông dân trong Chân dung Cát-2006, mỗi ngày nghĩ ra một ý mới, rồi nghỉ. Tôi, mỗi sáng luôn kiếm cho mình một món giải trí mới. Một ý, một từ, một giai thoại… sao cũng được, miễn phải nghĩ ra cái gì đó cho mình cười đã, chuyện khác tính sau. Thế nên, bạn nào thiếu óc Humor, khó tiếp nhận đủ đầy văn xuôi Inrasara!

Continue reading