Sự số Văn hóa NTT, từ Sài Gòn về, tôi kể với Trà Vigia:
– Trên phone bảo “chuyện có tí mà bà con mình làm dữ quá”, khi mình nói: “không dưng bị đánh đau quá, bà con phải rên thôi”, thì trên bảo rên “bấy nhiêu đủ rồi”. Trà nói: Đánh đau nhiều chỗ thì rên lâu, hết đau mới thôi…
*
Ông bà Cham nói: ‘Pô Yang xarak di akok’: Pô Yang khắc lên trán [đầu].
Lứa chúng tôi, tôi là một trong vài đứa bị ‘xarak’. Bị kiểu ấy chả sướng ích chi, bởi nói thực chớ nhị khoái của tôi thì khác. Thơ với triết học nằm ở đầu bảng.
Thế nên tôi hai bận toan “thoát Chàm”, không đặng mới chịu. Lần nhất hổi 21 tuổi, tôi cạo đầu tu Phật. Lần hai, 25 tuổi khi đang Ban Biên soạn, tôi quyết ôm hết hồ sơ Văn học và Ngôn ngữ Cham tặng hai bạn mà tôi nghĩ họ có thể đảm nhận (chuyện đã kể, miễn chi tiết).
Continue reading