Giải khuây cuối tuần-1. LỜI HỨA & DANH DỰ

3 câu chuyện.

Khoảng cuối thập niên 1990, phó Giám đốc Bảo tàng Dân tộc [lớn hơn tôi một giáp] từ Hà Nội phone hẹn gặp tôi ở Phan Rang bàn việc tìm mua nhạc cụ Cham trưng bày. Tôi ok, ông nói cảm ơn với giọng cực hưng phấn.

Từ Sài Gòn tôi lên xe đò về, ghé ngay khách sạn anh ở. Tôi cảm nhận cái nhiệt qua sắc mặt ông, xuống đến 60%. Tôi ngờ ngợ chắc ông “nghe bàn ra” gì đó ở đâu đó.

Continue reading

Giải khuây cuối ngày-3. KIÊNG KỊ, ÁM CHỈ BÓNG GIÓ & TIẾU LÂM CHÍNH TRỊ

Nỗi sợ làm nên văn hóa nhân loại, ai nói thế? Sợ khiến người ta kiêng kị, nói tránh, nói ám chỉ, và sáng tạo cả đống tiếu lâm chính trị.

Cham kiêng kị nhiều thứ…

Cổng Kut mở ra hướng bắc, cổng tháp đa phần mở hướng mặt trời mọc; riêng cổng nhà phải là hướng nam, còn cửa nhà thì có thể mở cả ba hướng ngoại trừ hướng bắc;

Continue reading

Giải trí cao cấp. ĐẠO, TỪ SIÊU CẤP ĐẾN THẤP CẤP

[Thiền, thơ & đời – từ Tầu, Việt đến Cham]

Tôi có ông bạn ưa nổ, rằng triết lí Cham “ghê” lắm. Khi bị hỏi vặn ghê thế nào thì… kẹt đạn. Không thể chỉ ra được miếng nào cho người thiên hạ thấy, mà chỉ cần “cao siêu lắm”, “bất khả tư nghì” là xong phim.

Tôi gọi đó là triết gia giả mạo, và đạo sư… giả mạo.

Đức Phật chứng đạo, xuống núi dùng lời lẽ giản đơn nhất thuyết cho chúng sanh hiểu; sau đó luận sư Long Thọ triển khai để thế giới biết tư tưởng Phật cao siêu cỡ nào. Socrates cao đẳng, xài phương tiện thiện xảo khác, vẫn cực giản đơn, qua đó mở màn triết học Tây phương.

Mời bà con xem 3 màn kịch vui sau…

Continue reading

Giải trí cao cấp. GANDHI, TÔI & NHÀ NGHIÊN CỨU

Chuyện kể, thánh Gandhi hồi ở Anh, một bận lên chuyến tàu lửa lơ ý sao ấy đánh rơi một chiếc giày khi tàu vừa chuyển bánh. Không thể nhảy xuống lượm, ông nhanh trí tháo ngay chiếc giày còn lại quăng xuống, nghĩ rằng nếu có ai nhặt được thì có cả đôi mà mang.

Người ta thông minh và nhân ái thế, mới thành thánh.

Continue reading

Giải trí buồn. TÔI CÓ 1 ƯỚC MƠ I HAVE A DREAM

Tôi có 1 ước mơ: Rằng Chàm mình thực tế xíu. Một xíu thôi.

1. Tuần trước tiến sĩ Thành Đài gửi cho tôi cái live stream giải thích về vụ bằng tiến sĩ-giả, tiến sĩ-email của anh. Live stream dài, và rất… chán.

– Chán, bởi hoàn toàn không cần thiết. Cánh moi móc cái “giả” của bạn từ mươi năm trước nhảm và vô ích đã đành, nay bạn giải thích nó nhì nhằng càng vô ích, và nhảm.

– Các dự án của bạn, chúng đã tới đâu? Chúng có mang lợi ích gì thiết thực cho cộng đồng không?

Continue reading

Giải trí buồn. ĐẠO CHAM, ĐẠO CHÚA, ĐẠO HỒI & ĐẠO CỘNG SẢN

Cham phân biệt hai từ: ‘kalin dunya’: chiến tranh cõi người và ‘kalin akarah’: chiến tranh cõi trời. Chiến tranh “cõi người” do loài người gây ra, còn “cõi trời” là từ trời. Thiên tai, dịch bệnh như Covid-19 – tạm cho là thế – thuộc loại này.  

Chiến tranh cõi trời, đáng ra phải là cơ hội cho nhân loại xích lại gần nhau, để chống chọi, nhưng không. Theo dõi tình hình mấy tháng qua, nó rất khác với mong đợi. Do sự ngu dốt, nhất là tâm ích kỉ khó chừa của loài người.

Continue reading

Giải trí siêu cấp. BIỆN CHỨNG ĐỜI

[hay: Lão, Phật đến Chay Mala, và Quang Nùn]

1. “Đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh”, là Lão Tử chỉ mới đạt quả vị A-la-hán. Cụ bỏ đời đi sau khi để lại Đạo Đức Kinh – là phải.

Tất Đạt Đa thì khác: “Phật thuyết Bát nhã Ba la mật tức phi Bát nhã Ba la mật thị danh Bát nhã Ba la mật”, Đức Phật làm Bồ-tát quay trở lại bờ này, cứu độ chúng sanh.

Đó là biện chứng đạo. Từ biện chứng đạo sang biện chứng đời…

Continue reading

THẾ GIỚI CHÓ, TỪ TÂY SANG TA

[Sưu tầm, biên tập & sáng tác]

1. [năm 1965]

Chó Mỹ, Chó Nga và chó Ba Lan đi hội thảo quốc tế. Tại hành lang hội trường, chó Mỹ khoe:

– Ở Hoa Kỳ, tôi sủa thoái mái, cuối mỗi tuần còn được ông chủ dọn cho dĩa thịt.

– Thịt là thứ gì nhỉ? – Chó Ba Lan hỏi?

– Còn sủa nghĩa là sao? – Chó Nga thêm.

[Sau đó chó Mỹ giải thích thế nào chuyện không kể tiếp]

Continue reading

Giải trí cao cấp. Khoảnh khắc Inrasara. NẾU TÔI KHÔNG BỎ ĐẠI HỌC?

Mục “Khoảnh khắc cuộc đời” – HTV9 nẩy cái ý xem ông Sara có miếng nào ngon trình làng không. Nơi ấy… “nhân vật kể về khoảnh khắc nổi bật của mình từ đó truyền tải đến khán giả có thể nhìn thấy chính bản thân mình trong câu chuyện đó hoặc truyền tải thông điệp, giá trị nhân văn, ý nghĩa đến với mọi người.”

Và tôi “nghiên cứu” mình như sau:

Là kẻ chữ nghĩa: nhà văn, nhà nghiên cứu, diễn giả, nhà hoạt động xã hội qua chữ nghĩa, các khoảnh khắc đáng nhớ nhất của tôi là từ, do chữ nghĩa, qua đó gợi mở và gợi hứng cho tôi viết, hoạt động. Thử nêu 4 vụ cho các bạn chọn:

Continue reading

Giải trí siêu cấp. TỪ GIỌNG RÊN ĐẾN CÁI NHÃN

Chuyện kể, thôn nữ trẻ giỡn sao ấy bị té hồ nước sâu. Đám thanh niên làng chạy tới, mà chả có mống nào rục rịch. Bỗng nghe một tiếng lao xuống ùm. – Phải thế chứ! – bà con kêu lên.

Sau một hồi vật lộn, chàng trai vớt được cô gái lên bờ. Trong khi cha mẹ cô gái muốn gặp ân nhân để cảm ơn, và khi cánh báo chí dớn dác tìm phỏng vấn, thì anh chàng chạy đầu này đầu nọ: “Đ.m. ai vừa đẩy tao, thằng nào vừa đẩy tao…”

Chuyện tôi thì hơi khác. Ở thế giới Cham, tôi cũng lao…

Continue reading