Giải trí cuối tuần. HÃY THỬ LÀM ANH HÙNG MỘT LẦN

[Đối thoại tôn giáo]

Bạn thấy đó, gánh hát nào bất kì cũng cần đến 3 vai: Người thuyết, nhà luận và kẻ làm. Tạm dẫn ra 3 màn bi hài kịch Cham hôm qua và hôm nay:

Màn 1 là Vụ ‘Ghur’ Raneh, Sara sắm 2 vai:

[1] Sara mở màn THUYẾT: Thấy, lên tiếng và vạch lộ trình (ở đây cũng có nhiều người thấy, nhưng hạ quyết tâm thì không);

Continue reading

Chuyện vui đầu tuần. HÃY LÀ MỘT NGHỆ SĨ… XỊN

“Hãy chờ đợi một cách khiêm tốn và kiên nhẫn… Ở đây, thời gian không là tiêu chuẩn đo lường. Một năm có kể gì, mười năm không là gì cả. Là nghệ sĩ có nghĩa là nẩy nở như cây lá không hề bức thúc nhựa cây, không sợ hãi mùa hạ không trở lại nữa. Mùa hạ nhất định sẽ đến. Nhưng mùa hạ chỉ đến cho kẻ biết chờ đợi, chờ đợi một cách trầm lặng và cởi mở như đã có cả vĩnh cửu trước mắt mình.”

R.M. Rilke, Phạm Công Thiện dịch.

1. Báo Mang Xoài dù là bạn chí cốt, không phải vì thế mà hai tôi thiếu cạnh tranh. Thi chạy tốc độ xen-ti-mét, là một. Thuở học sinh, tôi thua mỗi Xoài ở khoản này. Hắn có lối xuất phát khủng. Có lần tôi quyết hạ hắn, đến m-70 tôi bắt đầu tấn công, kẹt cái đường line không vạch vôi, hắn chạy ngáng lối tôi vượt lên. Cuối cùng, chịu.

Continue reading

Giải trí siêu cấp. GIỎI HƠN MA HỜI

Thế hệ tôi, có nhà nghiên cứu kêu anh Inrasara chịu khó thì có nhưng thiếu khoa học, nghĩa là dở. Sau đó Cham cũng nẩy nòi nhà hô cei Sara mà nhằm nhò gì, có ý không tới đâu. Chung quy cả hai tranh giỏi hơn tôi.

Nhưng làm sao một sinh linh nào đó có thể giỏi hơn Ma Hời!

Ma Hời là loài “sống vô gia cư” [tôi được bà Lộc vú nuôi đặt cho tên Phú Trạm, rất ứng; ngay từ tuổi biết đi, rồi cả khi vào Sài Gòn đến tận hôm nay, tôi trú bát ngát “trạm”];

Và “chết vô địa/ hỏa táng”. Cham chưa được vào nằm ‘Kut’ hay ‘Ghur’, là thành Ma Hời vật vờ đi kiếm ăn [tôi vẫn còn chưa chết!]. Chưa được giải oan, Ma Hời vẫn cứ kiếp Ma Hời mà sống.

Continue reading

Chuyện đời thường. LIKE & KHÔNG LIKE TRÊN FACEBOOK

Thể hiện niềm yêu…

Thuở trước, hâm mộ một tác giả, thích một bài viết, hay chỉ cần khoái một ý tưởng, một từ dùng, ta chỉ có thể vỗ đùi đánh đét một mình hoặc la lên với người ngồi bên. Có quá đi, ta viết thư đến tòa soạn hoặc địa chỉ tác giả để tỏ lòng mến mộ.

May mắn nhận được hồi âm, ta khoái bội phần.

Nay thì khác. FB trao tay ta ngay phương tiện ta xài đến: LIKE, LOVE…

Continue reading

Giải trí cao cấp. CƠƠK KARƠƠK & PHẢN-CƠƠK KARƠƠK

[từ Tây sang Đông đến Cham]

Tây.

Vị giáo sư nọ lên đò sang làng bên thăm bạn. Chuyến đò có mỗi ông với chú lái đò. Để giải khuây, và để thể hiện nỗi bác học “gì cũng biết” của mình, ông rủ chú lái đò chơi trò đố, tỉ lệ cược 100 ăn 15. Đồng ý, vị giáo sư nhường cho chú lái đò trước. Ừ thì đố:

– Mình đang đi trên mặt nước, theo ngài làm cách nào ném một tảng đá hai tạ xuống sông mà nó vẫn nổi?

Vị giáo sư nghĩ hồi lâu không ra, đành chịu.

Continue reading

Hành trình Cham-53. CLIP NGƯỜI NỮ NÓI VỀ CHAM Ở BỆNH VIỆN NINH THUẬN, CÓ CẦN ÔN ÀO?

[Phụ lục CÀ-PHÊ VỚI HOTGIRL NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TẠI BỆNH VIỆN CHAM]

Câu trả lời của tôi là: KHÔNG!

Tại sao? Bởi người nữ này chỉ là một cá thể vô danh, ăn nói linh tinh, nếu không muốn nói là hơi tâm thần. Phát ngôn của chị, kẻ ngốc mới đi nghe. Bàn, mất giờ vô ích, bới có nhiều điểu lớn hơn cần bàn.

Ở đó chỉ có một chi tiết đáng trị thì chính các bác sĩ Cham ở bệnh viên làm, qua câu hỏi: Ai mua bằng? Nhưng theo tôi, ngay tại đó cũng không cần thiết.

Continue reading

Giải trí cuối tuần. LÀM SAO TÔI GIỎI ĐẾN THẾ?

[hay: Tôi học, hỏi, đánh cắp các mánh vặt]

Nhác thấy cái tít này, chắc chắn hai bạn học cũ của tôi Hoa Fatimah, Thập Liên Trường kêu “ông Inrasara lại khoe khoang”, và bỏ đi ngay thôi. May, đại đa số sinh linh Cham ở lại tò mò xem Sara sắp diễn trò gì.

Tôi vài lần viết đâu đó, ai [kể cả thi sĩ NHHM] không đọc FB Sara thiệt thòi rán chịu. Và đây…

Làm thế nào tôi giỏi đến thế? – Đơn giản lắm, bởi tôi biết QUAN SÁT, chịu khó HỌC, chịu khó HỎI. Từ người nổi tiếng đến kẻ vô danh, học ở điều tưởng vụn vặt nhất. Học, và ứng dụng triệt để.

Continue reading

Giải khuây cuối tuần. BAO GIỜ TA HỌC ĐƯỢC SỰ CÔNG MINH, CÔNG CHÍNH

[hay: Văn hóa kí khống, và…]

“Đoạn trường ai có qua cầu mới hay” – Kiều.

Tôi tin cái cầu này không ai cầm tiền công mà chưa từng qua: KÍ KHỐNG.

1. Từ chuyện tiền công

Hội thảo, hội nghị hay làm chung dự án nào đó, người của ban tổ chức mang danh sách lĩnh tiền đến chìa ra trước mặt ta: 1- Stt – 2. Họ và tên – 3. Địa chỉ – 4. Số tiền – 5. Kí nhận.

Ba ô trước ghi đủ đầy, hai ô sau bỏ trống, ta kí vào ô 5, nhận tiền, và chuyền tờ giấy cho người bên cạnh. Không biết con số bao nhiêu, ta cứ kí, kí để nhận bao thư.

Continue reading

Giải trí siêu cấp: KHÔNG ĐỀ

[về danh vị hão, & nỗi bám ghế]

Hồi người Việt mới qua Mỹ, mấy tay ưa tổ chức hội đoàn này nọ, tự xưng chủ tịch, tổng thư kí. Không dừng ở đó, thế nào cũng nẩy ra vài nhóm có hậu tố “… quốc tế” đằng đuôi.

Chàm mình cũng hệt.

Không kể tổ chức IOC của Po Dharma, hay Hội của bà con Cham tại Hoa Kỳ với Ban chấp hành khác nhau qua mỗi nhiệm kì hoạt động thực chất, còn lại đều… hão.

Continue reading

Giải trí trung cấp. NGHE VIỆT NAM ĐÒI LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU, CHỢT NHỚ… JACQUES PRÉVERT

Quan, học nói lời xin lỗi dân, ta chưa; vỡ lòng văn hóa từ chức, ta càng chưa;

Dân, học xếp hàng nhận gạo mùa đại dịch Covid-10, ta chưa; học nói lời cảm ơn, ta cũng chưa; học trả của rơi nhặt được, ta càng chưa…

vậy mà ta cứ đòi làm lãnh đạo toàn cầu.

Lãnh đạo, chả hiểu quả địa cầu này quoay thế nào nữa!

Câu chuyện.

Continue reading