Đối thoại Cham-19. INRASARA TỰ KIỂM

[mục: Giải trí cuối tuần]

– Từ lúc cho tác phẩm đầu tay ra đời, một phần tư thế kỉ qua đi, Inrasara đã làm được bộn việc. Kiểm lại, nhà thơ có thể tự đánh giá “sự nghiệp” của mình được rồi…

Tôi nhớ hơn mươi năm trước, ghé nhà tôi ở quận Tư, thi sĩ Đồng Chuông Tử hỏi:

– Sao cei Sara không làm tuyển tập? Tôi đùa:

– Muốn cei sớm cắt khẩu sao đây?

Continue reading

HẾT NĂM, NÓI CHUYỆN VỚI CON TRAI

[Kết toán năm với Jaka & Jaya, ghi lại – biết đâu được bài học nhỏ cho các bạn trẻ Cham hôm nay]

1. Gia đình mình cả bên nội lẫn ngoại đều gien nghệ sĩ, con nhận ra và biết tiếp nhận – tốt. Ở mỗi các con tràn tố chất NGHỆ SĨ, có nghĩa đầy cảm tính.

Dẫu sao cảm tính bay bổng rất dễ gẫy đổ khi giáp mặt cuộc đời. Đọc sách và suy tưởng là đặt nền móng cho suy tưởng, hàm nghĩa lí tính. Con đã đọc sách và suy tưởng để đủ làm KẺ SUY TƯ chưa? 

Continue reading

Giải trí cao cấp. ĐẦU NĂM TÂY KỂ CHUYỆN TÔI… KHỘ

1. Bạn viết in được tác phẩm đầu tay, tôi làm cho buổi ra mắt sách hội tài tử giai nhân về dự xôm tụ; tôi: một, hai bạn thân qua nhà lai rai chuyện văn chương chữ nghĩa.

Bạn văn vào Hội Nhà văn, tỉnh tổ chức lễ đón rình rang, có dòng họ còn bày ra lệ “hôn thẻ” nữa; tôi: không ai hay ai biết.

Bạn thơ đoạt giải thưởng trung ương, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh nhà mở tiệc tùng linh đình; tôi cả hai lần: vắng hoe.

Continue reading

Giải trí siêu cấp. KỂ CHUYỆN CHAM BÌNH THIÊN HẠ

[hay HIỆN SINH TỚI ĐÂU?]

Phúc Âm, Lu-ca-13: “Chớ lo lắng về ngày mai; vì ngày mai sẽ tự lo cho ngày mai. Sự nhọc nhằn ngày nào đủ cho ngày ấy. Hơn nữa, có ai trong các con nhờ lo lắng mà làm cho cuộc đời mình dài thêm một khoảnh khắc không?”

Chúa Jesus hiện sinh, vẫn còn có Cha Trên trời. Nietzsche hiện sinh, tự do khỏi mọi giới hạn: Chúa, ý hệ, truyền thống. Heidegger hiện sinh, dự phóng và ưu tư. Sartre hiện sinh, tự do đầy trách nhiệm.

Continue reading

Giải trí cao cấp. KIỀU, BỀ MẶT & BỀ TRÁI

Tôi đọc đâu đó một nhà phê bình cho rằng với người đẹp, kẻ hùng ngòi bút Nguyễn Du chỉ ở tầm như bao nhà thơ khác: Ước lệ và rất trung bình. Ngược lại khi đụng tới nhân vật phản diện, ngôn ngữ thơ ông đạt đến đỉnh. Cứ xem ông phác họa chân dung Từ Hải qua đối sánh với cách ông vẽ Tú Bà cũng đủ thấy.

Continue reading

Giải trí siêu cấp. TỪ THẾ GIỚI VĂN CHƯƠNG ĐẾN CÕI NGƯỜI

[hay: Ariya-ist Cham, từ Trung ương qua địa phương đến Cham]

Tôi nhập cuộc chịu chơi cùng Hội Nhà văn, lên tiếng chịu trận cùng cộng đồng Cham. Vì danh như một nhà văn Việt hô không? – Không. Vị lợi như một anh bạn thơ Cham tố không? – Càng không. Bởi hai thứ đó tôi đã có, và có hơi thừa.

Kêu, mình đã Bồ Tát sang bờ bên kia đi trở lại cõi người ta, thì to quá. Tôi là một Ariya-ist đi vào và tìm học để HIỂU, tục gọi là Thiện tri thức. Vậy thôi.

Continue reading

Giải trí siêu cấp. MỸ & QUYỀN LỰC MỀM

[nhân bầu cử Tổng Mỹ]

Kêu Mỹ xâm lược, không những oan mà còn sai. Sai vì không hiểu Mỹ: Mỹ không cần xâm lược. Từ thời kì hiện đại khi các đế quốc mở rộng, tôi chưa thấy Mỹ xâm lược đất nước nào bao giờ!

Mỹ có lí tưởng, thì cường quốc nào mà chả.

Về quyền lực mềm, Mỹ ứng xử với Nhật Bản và Hàn Quốc là điển hình. Sau khi sử dụng tối đa quyền lực cứng đạt hiệu quả, Mỹ:

Continue reading

Giải trí văn nghệ. KATÊ NÓI CHUYỆN NOBEL

[nhân tai nạn nhí của bạn văn Lê Anh Hoài…]

Thuở Đệ Nhị, một bạn học hỏi:

– Mấy đứa thơ văn nổi như cồn ấy, Trạm sao không cho ra cái gì đó cho nhộn lên?

– Viết mà chưa đạt tầm Nobel thì mình không viết… – tôi nói.

Đó là lần đầu tiên tôi mơ đến Nobel: 17 tuổi, từ đó không bao giờ nữa. Sau này, cái đỉnh tôi muốn vượt lên là Dostoievski, còn Nobel vài bận nhắc lại nó, để đùa nghịch.

Continue reading