Văn Lâm (tên là Rơm: gò) là một làng Chăm thuộc tỉnh Ninh Thuận, nằm cạnh đường quốc lộ số Một, cách thị xã Phan Rang 10 km về hướng Nam. Continue reading
Category Archives: Văn xuôi
Văn xuôi 06: Hành trình về nguồn của tôi
1. Tôi, thằng Klu nhỏ…
Tôi sinh năm Đinh Dậu tại làng Chăm Caklaing – Ninh Thuận. Một năm đại hạn hán, mẹ tôi nói. Continue reading
Văn xuôi 05: Gập ghềnh thổ cẩm
Bút kí.
Bên này là sân khấu đèn màu với dàn nhạc hiện đại, những người mẫu đẹp như tiên nữ với bước đi nhún nhẩy, Continue reading
Văn xuôi 04: Đi, thấy và kể lại
Về Giải thưởng văn học Đông Nam Á 2005.
1. Ấn tượng Thái Lan
Không phải hệ thống đướng sá hay cao ốc, khía cạnh này Thái Lan không thể bì với nước láng giềng bên cạnh: Singapore hay Malaysia; Continue reading
Văn xuôi 03: Nếu hạt lúa không chết đi
Bút kí
Những con người bìmh thường đến tầm thường, những con người làm việc cật lực trong nỗi vô danh của hạt thóc vãi rơi sau vụ gặt thịnh mùa, chịu ở lại với đám ruộng bỏ giá suốt những tháng hạn, với nắng, gió, chim chóc… để bật lên cây lúa chắc nịch sau những ngày mưa đầu tháng năm Continue reading
Văn xuôi 02: Đi tìm chân dung văn học Chăm
(1998)
Glơng anak linhaiy likuk jang o hu
, Ariya Glơng Anak.
1980
Tôi có bạn thân làng xa, sinh viên xuất sắc của một trường đại học lớn, niềm hãnh diện của cả palei. Đột ngột anh bỏ về. Chỉ sau 2 năm ngồi giảng đường. Một khủng hoảng tinh thần nổ ra trong anh. Chuyện xảy đến xung quanh niềm tự hào dân tộc. Anh luôn kiêu hãnh là Chăm, về Chăm, với xốc nổi ngây thơ tuổi trẻ. Nhưng rồi anh bị cú sốc đầu đời. Continue reading
Văn xuôi 01: Bay đi những cơn mưa
Truyện ngắn.
Đã mười giờ tối. Tháng mười. Mùa Katê. Katê nào cũng mưa, mưa dai dẳng. Trời như muốn làm dầm. Nước mưa từ mái ngói nhỏ giọt tí tách xuống hiên nhà. Tiếng ễnh ương từ những bụi cây quanh khuôn viên nhà nghe rõ mồn một. Xa, tiếng côn trùng. Gần, tiếng mưa. Mở bóng điện dài sáng trưng, tôi nửa nằm nửa ngồi trên chiếc trường kỷ, nhìn ra ngoài trời đêm qua cửa sổ cánh mở, cánh khép hờ và lắng nghe tiếng mưa rơi. Dù cửa lớn đã đóng chặt, cuộc thảo luận sôi nổi của cánh đàn ông đang “gầy độ” ở phòng ngoài vẫn xuyên qua lớp ván, như muốn át cả tiếng muôn trùng, tiếng nhạc mưa. Continue reading
Chuyện chữ
CHUYỆN CHỮ
(2005)
Chữ có cuộc sống riêng của nó, từ sinh thành cho đến lúc lâm chung. Thăng trầm và biến dịch khôn lường. Chữ sống, bước đi, đứng, ngủ, thở dốc; chữ an ủi vỗ về, tạo ảo tưởng, thăng hoa hay hành hạ tâm hồn con người; chữ bị thương, bị làm biến nghĩa, biến dạng, biến chất; chữ đau bệnh, kiệt sức, hết hơi, giẫy chết; cuối cùng chữ bị khai tử và được mang trưng bày trang trọng trong viện bảo tàng…